Chương 281 : (3) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật
Edt : Nhan
Khúc Yên rời khách sạn liền gọi xe đến phòng thu âm.
Nguyên chủ 'Khúc Yên' năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp học viện truyền thông, học chuyên ngành l*иg tiếng.
Cha Khúc xuất tiền đầu tư mở một studio l*иg tiếng cho nguyên chủ.
Nguyên chủ có giọng nói linh hoạt trời sinh, nhưng tiếc là cô ấy chỉ để ý đến tình yêu, chỉ lo theo đuổi bạn trai Lương Tấn, không có tâm trí làm việc.
Phòng làm việc tốt như vậy, chỉ còn lại bạn thời đại học Bạch Mộ Linh của nguyên chủ chống đỡ.
“Yên Yên?”
Bạch Mộ Linh nhìn thấy Khúc Yên đêm hôm khuya khoắt tới phòng làm việc, vô cùng bất ngờ, “Không phải cậu nói đêm nay đi hẹn hò với bạn trai sao?”
“Đừng nói nữa.” Khúc Yên khoát khoát tay, hỏi, “Gần đây không phải chúng ta vừa nhận một app đọc thơ sao? Tôi muốn tìm vài bài đọc một chút để luyện giọng.”
Kiếp trước Cố Vân Thâm xảy ra tai nạn, cắt mất hai chân, từ đây mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng.
Một mặt là tác dụng phụ của thuốc, mặt khác đại khái là do tâm lý hắn.
Tóm lại, Cố Vân Thâm muốn ngủ ngon là rất khó.
Nhưng hắn thuở nhỏ có một đam mê -- kiểm soát giọng nói.
Khúc Yên định ra tay từ chỗ này, để hắn có thể nghe cô đọc thơ, hàng đêm ngủ ngon.
“Tiểu Thất, tôi muốn mua bình xịt thôi miên.” Khúc Yên lặng lẽ mở hệ thống thương thành, “Tại thời điểm tôi cần, sử dụng đạo cụ lên giọng của tôi.”
“Được, kí chủ, chỉ cần tiêu 10 Vạn tích phân.”
“Được, mua.”
“Đinh! Chúc mừng kí chủ mua sắm thành công, tổng điểm tích lũy hiện tại là 1678 vạn.”
Khúc Yên thuận tiện hỏi một câu: “Kiếp trước rốt cuộc Cố Vân Thâm giải dược như thế nào? Tự mình giải quyết sao?”
Tiểu Thất xấu hổ mà trả lời: “Vấn đề này không thích hợp cho trẻ em, Tiểu Thất không biết.”
Khúc Yên hứ một tiếng.
Cô đi vào văn phòng của nguyên chủ, mở thiết bị l*иg tiếng chuyên nghiệp, dùng giọng nói càng thêm ngọt ngào mềm mại hơn so với nguyên chủ, đọc ba bài thơ.
Cô phân phó Tiểu Thất phát ba đoạn ghi âm này đến điện thoại di động Cố Vân Thâm.
Tiểu Thất nắm trong tay số liệu của thế giới, tại thời hiện đại có khoa học kỹ thuật tiên tiến lại càng như cá gặp nước.
“Kí chủ, đã gửi bản ghi âm!”
......
Bên trong phòng khách sạn.
Cố Vân Thâm ngồi trên xe lăn nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, giữa ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá.
Kiếp trước, hắn cai thuốc từ lâu rồi.
Hắn bỏ ra khoảng mười năm đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Nhưng mà, ngay một ngày trước khi hắn tiếp nhận tập đoàn Cố thị liền chết thảm trong tay người hắn tín nhiệm nhất.
Chết không nhắm mắt.
Mở mắt ra lần nữa, hắn lại về mười năm trước -- hắn ở phòng ăn khách sạn, thời điểm sắp uống xong ly nước chanh kia.
Bên trong nước chanh bị hạ độc.
Lần này, đương nhiên hắn không uống.
Ánh mắt Cố Vân Thâm u ám, hút xong một điếu thuốc, tâm tình phức tạp lắng lại.
“Đinh! Đinh! Đinh!”
Điện thoại bỗng nhiên vang lên ba tiếng.
Trên màn hình hiển thị ba bài thơ.
Cố Vân Thâm nhíu mày, hắn download loại app vô dụng này lúc nào?
Kiếp trước hắn nhàm chán như vậy sao?
Xuất phát từ sự hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu, hắn vẫn ấn mở --
【 Bạn thân mến, ngày hôm nay của bạn thế nào? Tâm trạng bình ổn hay là nổi sóng chập trùng? Hy vọng sau khi bạn nghe tôi đọc thơ có thể có một giấc ngủ an lành. 】
Giọng nói ngọt mềm của cô gái độc thoại xong liền bắt đầu đọc thơ.
Cô đọc những bản sonnet của Shakespeare.
Âm sắc mềm mại lại như mang sức mạnh diệu kỳ, giống marshmallon mùa hè khiến người ta cảm thấy ngọt ngào trên đầu lưỡi.
Chương 282 : (4) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật
Edt : Nhan
“Khá êm tai......” Cố Vân Thâm tự lẩm bẩm.
Hắn từ nhỏ đã có một đam mê không muốn cho ai biết.
Thích nghe đủ loại âm thanh êm tai, không phân biệt nam nữ.
Nhưng cực ít âm sắc có thể khiến hắn thực sự hài lòng.
Cố Vân Thâm nghe xong ba bài thơ, cuối cùng lại nghe thấy cô gái kia độc thoại: 【 Bạn thân mến, dù thế giới này có bao nhiêu gian khổ, có bao nhiêu hiểm ác, mong bạn vẫn luôn tin tưởng sẽ có thiên sứ tới sưởi ấm tâm hồn bạn. Chúc ngủ ngon, hãy mơ đẹp nhé. 】
Cố Vân Thâm nhếch môi, không khỏi cười nhạo.
Thiên sứ?
Sưởi ấm?
Thế giới này quả thực xấu xí hiểm ác, cho nên hắn chỉ tin tưởng bản thân mình.
Cố Vân Thâm tắt điện thoại, vào phòng rửa mặt.
Hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ không thể ngủ yên, không nghĩ tới sau khi nằm xuống, rất nhanh liền thϊếp đi...
*
Khúc Yên từ phòng làm việc về nhà, không ngạc nhiên chút nào trông thấy mẹ kế cùng chị kế ở phòng khách ngồi chờ cô.
“Yên Yên, con đã về rồi!” Mẹ kế Thôi Lệ từ trên ghế salon đứng lên, dáng vẻ lo lắng, “Con đã đi đâu? Hơn nửa đêm cũng không về nhà.”
Khúc Yên lười xem bà ta diễn kịch, trực tiếp hỏi: “Hai mẹ con các người không ngủ được, chờ tôi có chuyện gì?”
Chị kế Thôi Viện Viện ha ha cười hai tiếng, âm dương cổ quái nói: “Chị có người bạn trông thấy em đi khách sạn thuê phòng cùng đàn ông. Không phải em có bạn trai rồi sao? Em làm vậy liệu có xứng với người ta không?”
Khúc Yên liếc cô ta một cái.
May là cô ta còn biết nguyên chủ có bạn trai.
Ngủ với bạn trai người khác có vẻ cũng tuyệt vời đấy.
“Yên Yên đi thuê phòng với ai?!” Mẹ kế Thôi Lệ giật mình, phối hợp diễn trò với con gái của mình.
“Chính là nam nhân bị Cố gia trục xuất, Cố Vân Thâm.” Thôi Viện Viện châm chọc, “Biết rõ là vị hôn phu của con, em ấy còn cố ý thuê phòng cùng hắn, có chủ ý muốn làm con khó chịu chăng?”
Khúc Yên miễn cưỡng tựa trên tường, lạnh nhạt nhìn kẻ xướng người hoạ.
“Yên Yên, thế mà con lại lên giường với vị hôn phu của chị gái con?!” Mẹ kế Thôi Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, “Nếu khi đó con không muốn nhường hôn ước này cho chị gái con thì đừng đáp ứng. Hiện tại làm ra loại chuyện này, để người ngoài biết được thì sẽ nhìn Khúc gia chúng ta như thế nào? Mặt mũi cha con để ở chỗ nào?”
Khúc Yên vẫn không nói lời nào, mắt hạnh liễm diễm giễu cợt.
Thôi Lệ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, tiếp tục nói một mình, lớn tiếng nói, “Nếu con đã xảy ra quan hệ với Cố đại thiếu gia, vậy con nhất định phải gả cho hắn! Hôn ước của chị con với hắn phải hủy bỏ!”
“Chỉ vậy thôi à?” Khúc Yên khinh miệt quét mắt nhìn mẹ con các cô.
Ánh mắt của cô chọc giận Thôi Viện Viện.
Thôi Viện Viện đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên: “Mày có ý gì?”
Khúc Yên khinh thường lướt qua khuôn mặt rõ ràng đã phẫu thuật của cô ta: “Tôi thẳng thắn nói cho cô biết, dù cô muốn gả cho Cố Vân Thâm, cô cũng không xứng. Dù người ta có nghèo túng nhưng thẩm mỹ cơ bản vẫn còn, sẽ không nguyện ý cưới một khuôn mặt rắn rết.”
Thôi Viện Viện tức giận đến toàn thân phát run: “Mày, mày lặp lại lần nữa cho tao!”
Cô ta hận ai nói cô phẫu thuật thẩm mỹ nhất!
Cho tới bây giờ cô ta đều tự xưng là mỹ nữ tự nhiên!
“Cằm đã làm, mặt cũng gọt, nâng mũi, tiêm filler, không sai chứ? Những thứ này đều là sự thật, cô còn không cho người khác nói sao?”
Khúc Yên cũng không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ là Thôi Viện Viện ác độc nên có muốn trêu tức cô ta, “Cố Vân Thâm lớn lên trong nền giáo dục tinh anh, tinh thông mọi thứ, giám định tranh sơn dầu, đồ cổ, thẩm mỹ hạng nhất, một đồ dởm tồi tàn như cô còn muốn hủy hôn với người ta á? Cứ chờ bị hủy hôn đi!”
Khúc Yên hài lòng nhìn Thôi Viện Viện phát cáu khiến mặt trắng bệch.
Mấy ngày trước, lão thái thái Cố gia tới cửa bức hôn, cho nên mẹ con Thôi Viện Viện mới bị ép phải sử dụng thủ đoạn hạ dược đưa lên giường.
Thật ra lão thái thái Cố gia cũng không phải người tốt gì.
Bà ta muốn Cố Vân Thâm không dễ chịu, cưới một nữ nhân chỉnh dung chua ngoa lại phóng đãng.
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua