Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 279 - 280 : (1 - 2) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Chương 279 : (1) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Edt : Nhan

“Anh Tấn......” Trong xe vang lên giọng nói giả tạo của một người phụ nữ, “Anh đừng như vậy, ghế sau còn có người đó.”

“Sợ cái gì, hiện tại cô ta ngủ như lợn chết, có thể nghe thấy cái gì?” Nam nhân khinh miệt nói.

Khúc Yên nằm ở ghế sau lặng lẽ mở mắt ra.

Chậc chậc, vừa đến đã bắt gặp cảnh tượng như thế này.

“Anh Tấn, anh bỏ đủ liều thuốc chứ? Cô ta sẽ không tỉnh lại giữa chừng chứ?” Nữ nhân kiều diễm hỏi.

“Em yên tâm, không có khả năng, chắc chắn cô ta trốn không thoát.”

Khúc Yên khinh bỉ giật giật khóe môi.

Nghe xong liền biết hai người kia không phải là người tốt gì.

“Tiểu Thất, truyền tư liệu thế giới này cho tôi.” Khúc Yên ở trong lòng gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra.

“Được, kí chủ.”

Khúc Yên nhanh chóng xem tư liệu trong đầu...

Đôi nam nữ ngồi phía trước này, một người là chị kế Thôi Viện Viện của nguyên chủ 'Khúc Yên', một người khác là bạn trai nguyên chủ Lương Tấn.

Đôi cẩu nam nữ này đã sớm ở chung với nhau, thường xuyên thuê phòng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sau lưng nguyên chủ, hết lần này tới lần khác lại không nói chia tay với nguyên chủ.

Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ biếи ŧɦái hưởng thụ loại cảm giác lén lén lút lút kích động này.

Nguyên chủ đặc biệt ngốc, cho tới bây giờ cũng không phát hiện.

“Cmn......” Khúc Yên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, “Cái gì gọi là tra nam tiện nữ, hai người này chính là điển hình!”

Mà Khúc gia có hôn ước cùng Cố gia giàu nhất Hải Thành.

Mặc dù Thôi Viện Viện không phải con ruột của cha Khúc, nhưng từ nhỏ cha Khúc vẫn đối xử với cô ta giống như con gái ruột.

Ngay cả khi Thôi Viện Viện muốn kết thông gia cùng Cố gia, cha Khúc cũng đồng ý.

Nguyên chủ ngây thơ tính lại trẻ con, cũng không để ý mình bị đoạt hôn ước, ngược lại cô ấy cũng không biết người thừa kế Cố gia -- Cố Vân Thâm.

Sự tình nếu như đến đây là kết thúc thì cũng thôi đi.

Nhưng về sau, người thừa kế Cố gia xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành phế nhân, được bệnh viện cao cấp kết luận là cả đời không đứng nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Cố gia phát sinh nội loạn, tước đoạt quyền thừa kế của Cố Vân Thâm, đuổi hắn ra khỏi nhà lớn Cố gia.

Thôi Viện Viện biết chuyện này lập tức hối hận -- cô ta còn lâu mới gả cho một phế vật không có tiền lại tàn tật!

Thế là cô ta câu dẫn bạn trai Lương Tấn của nguyên chủ lúc đó, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lập kế hoạch đưa nguyên chủ lên giường Cố Vân Thâm.

“Độc kế đưa lên giường, ngay tại lúc này?” Khúc Yên tiếp thu xong kịch bản thế giới này, ngược lại tương đối hài lòng.

Thời gian cũng không tệ lắm, cô tới vừa đúng lúc.

Kiếp trước, nguyên chủ tỉnh lại trên giường lớn trong khách sạn lạ lẫm, giật mình sợ hãi.

Cố Vân Thâm cũng không phát sinh quan hệ gì với cô ấy, xin cô ấy hợp tác, đám cưới giả.

Nguyên chủ đồng ý.

Thế nhưng nguyên chủ cũng không cam nguyện.

Bởi vì sau khi nguyên chủ biết chân tướng, lòng sinh lệ khí, hận tất cả mọi người, bao gồm cả Cố Vân Thâm.

Trong cuộc hôn nhân hợp đồng giữa nguyên chủ và Cố Vân Thâm, thái độ mà cô ấy đối với hắn rất ác liệt, tính khí nóng nảy, thậm chí mở miệng nhục nhã hắn tàn phế.

Cuối cùng, nguyên chủ tìm được một cơ hội, lái xe cùng tra nam Lương Tấn đồng quy vô tận.

Buồn cười là nguyên chủ chết, Lương Tấn lại được người qua đường cứu ra, nằm viện 3 tháng lại nhảy nhót tưng bừng.

Sau khi nguyên chủ chết, oán khí linh hồn dày đặc, phiêu đãng ở thế giới này không chịu rời đi.

Cô ấy tận mắt thấy sau khi mình chết, Lương Tấn liên thủ với Thôi Viện Viện, lừa gạt tài sản của Khúc gia, dẫn đến cha Khúc bị đả kích, trúng gió nằm trên giường.

Mà Cố Vân Thâm lại thay cô ấy nhặt xác, hạ táng, còn an bài cha Khúc cha trị liệu ở bệnh viện tốt nhất.

Nguyên chủ cực kỳ hối hận, hận chính mình không thể gϊếŧ chết tra nam cùng chị kế, cũng hận chính mình làm tổn thương người thiện lương chân chính.

______________________________

Chương 280 : (2) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Edt : Nhan

“Kí chủ, tâm nguyện của nguyên chủ chính là báo thù cùng báo ân.” Tiểu Thất nhắc nhở, “Báo thù cùng báo ân có rất nhiều phương pháp, nhưng kí chủ nhất định không thể phạm pháp, gϊếŧ người. Bằng không ngài sẽ bị mạt sát ở thế giới này.”

“Đã biết.”

Khúc Yên đóng hệ thống lại, bất động thanh sắc tiếp tục giả vờ hôn mê.

Hết thảy như cốt truyện, cô bị Lương Tấn vác vào khách sạn, đặt vào trong một gian phòng.

Căn phòng này là của Cố Vân Thâm.

Rất khéo, khách sạn này chính là sản nghiệp của Lương gia.

Khúc Yên đợi sau khi Lương Tấn đi, trở mình một cái đứng lên từ trên giường.

“Tiểu Thất, Lương Tấn cho nguyên chủ uống thuốc gì?” Khúc Yên vươn vai một cái, không cảm thấy có gì khác thường.

“Thuốc ngủ thông thường, đối với kí chủ không có ảnh hưởng.”

“A...... Như vậy, người bị hạ xuân dược là Cố Vân Thâm ?”

Chỉ có thế này mới phù hợp với quỷ kế của Lương Tấn và Thôi Viện Viện.

“Kí chủ thật thông minh, quả thật là như thế.” Tiểu Thất cười hì hì khích lệ.

“Nói như vậy, Cố Vân Thâm nhịn rất giỏi a, kiếp trước cũng không đυ.ng vào nguyên chủ.” Mắt Khúc Yên bỗng nhiên sáng lên, phán đoán, “Không phải hai chân hắn tàn phế sao? Sẽ không phải là bị thương bộ phận trọng yếu chứ?”

“Thật xin lỗi, kí chủ, trong tư liệu không có liên quan tới điểm này. Kịch bản mà kí chủ có thể biết chỉ giới hạn bên trong tuyến thời gian của nguyên chủ kiếp trước -- ký ức của nguyên chủ cùng tình huống cơ bản của thế giới.”

“Không có việc gì, cái này không quan trọng.”

Khúc Yên không quan tâm, phất phất tay.

Ngược lại, cô tới báo ân, cũng không phải lấy thân báo đáp.

Cố Vân Thâm có thể “được” hay không cũng không liên quan tới cô.

Khúc Yên vừa cùng Tiểu Thất tán gẫu xong, chỉ nghe thấy có người đang xoát thẻ phòng vào cửa.

Cô không né tránh, đứng tại chỗ, nâng mắt nhìn --

Một nam nhân ngồi trên xe lăn tự đi vào phòng.

Hắn mặc âu phục thiết kế riêng, đoàng hoàng tuấn mỹ, khí thế bất phàm, nhìn không ra nghèo túng keo kiệt chỗ nào.

Nhưng Khúc Yên vẫn cẩn thận phát hiện ra, trên cổ tay hắn không đeo đồng hồ nổi tiếng, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, về sau Cố Vân Thâm bán sạch những thứ đáng giá.

“Cố tiên sinh.” Khúc Yên mở miệng gọi hắn.

“Cô......” Cố Vân Thâm nheo mắt phượng xinh đẹp, thần sắc tĩnh mịch khó đoán.

“Tôi tên Khúc Yên, chuyện là như thế này --”

Khúc Yên trực tiếp nói ra chân tướng, sau đó nói, “Tôi biết Cố tiên sinh cũng là người bị hại. Nếu như Cố tiên sinh có gì cần tôi giúp một tay, chúng ta có thể hợp tác.”

Cô thích đi thẳng.

Ngược lại Cố Vân Thâm cần một nữ nhân phối hợp kết hôn giả, vậy thì càng tốt.

“Tôi không có gì cần cô hỗ trợ.” Cố Vân Thâm lạnh nhạt, ngữ khí lạnh lẽo nói, “Khúc tiểu thư, mời cô ra ngoài, lập tức rời khỏi phòng của tôi.”

Khúc Yên ngạc nhiên.

A?

Sao lại không giống kịch bản kiếp trước?

Chẳng lẽ là bởi vì cô không tỉnh lại ở trên giường?

Phương thức mở ra không đúng?

“Ra ngoài.” Cố Vân Thâm thấy cô đứng bất động, giọng nói càng lạnh hơn.

Trong đôi mắt âm u của hắn còn có sự trào phúng không dễ dàng phát hiện.

“Được thôi......” Khúc Yên nghi ngờ liếc hắn một cái, cũng không dài dòng, quay người rời đi.

Cố Vân Thâm híp mắt, nhìn bóng lưng cô tiêu sái kiên quyết rời đi, môi mỏng chậm rãi nhếch lên mỉa mai.

Trùng sinh trở về, rốt cuộc hắn lại về thời điểm này.

Cuối cùng vẫn là ông trời tàn nhẫn với hắn, chân của hắn vẫn bị phế đi.

Chỉ là lần này hắn không còn liên quan đến nữ nhân ngu xuẩn độc ác này.

Kiếp trước kết hôn giả với cô một năm, hắn nghe đủ loại lời nói ác độc mắng chửi hắn tàn phế.

Một đời này, những con rắn độc Cố gia kia, hắn sẽ gϊếŧ từng người một.

Hắn, Cố Vân Thâm, đời này kiếp này, không cần người thân, không cần bạn bè, càng không cần vợ.

______________________________

Nhan : Đầu tuần vui vẻee

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua