Editor : Nhan
Khúc Yên tìm một cái cớ nói với cha Khúc, anh Ngưu chẳng mấy khi tới Thượng Hải, cô muốn đưa anh Ngưu đi dạo, biết thêm nhiều điều.
Cha Khúc thấy sau khi cô bị từ hôn cũng không quá buồn bã, lại có Lý Ngưu chiếu cố nên liền yên tâm để hai người trẻ tuổi ở lại bồi dưỡng tình cảm.
Khúc Yên cho cha Khúc một ít vàng, nói dối là tiền bồi thường đốc quân cho.
Cha Khúc nói giúp cô giữ, về sau làm đồ cưới cho cô.
Chờ sau khi cha Khúc đi, Khúc Yên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch lập gia đình.
Thật ra cô cũng không đoán được rốt cuộc Mạc Bắc Đình sẽ có phản ứng gì, nhưng cô không để ý, cùng lắm thì lần này không thành, cô dùng chiến lược khác.
Rất nhiều thủ đoạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn chưa dùng tới đó.
“Yên Yên, em còn muốn mua gì nữa không? Chị đi cùng với em.” Kể từ khi Kỷ Noãn Noãn biết Khúc Yên muốn kết hôn thì còn để tâm hơn cả cô, cả ngày đi đông dạo tây mua sắm đồ cần cho hôn lễ với cô.
“Chị đã giúp em mua hơn nửa đồ trong nhà rồi.” Khúc Yên cười nói, “Lại tiếp tục như vậy, Kỷ gia sẽ tìm em tính sổ, nói em lừa tiền chị đó.”
Dạo phố cùng Kỷ Noãn Noãn rất vui, việc duy nhất không tốt chính là cô ấy thích trả tiền.
Cô muốn một lần tự trả tiền cũng không được.
“Chị thích em, mua đồ cho người mình thích có gì không đúng sao?” Kỷ Noãn Noãn đã khôi phục rất tốt, trí nhớ của cô ấy dừng lại lúc mười mấy tuổi, tính tình như trước, thuần khiết thiện lương.
“Noãn Noãn, em vẫn muốn hỏi chị một vấn đề.” Khúc Yên kéo cô ấy đến cửa hàng bách hóa, ngồi xuống một chiếc ghế dài, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Trước kia chị có thích Mạc Bắc Đình không?”
Kỷ Noãn Noãn sững sờ.
Khúc Yên trầm mặc phút chốc, không biết nên nói thế nào mới phù hợp.
Cô nhất định phải công lược Mạc Bắc Đình, nhưng cô không hi vọng vì vậy mà tổn thương tới Noãn Noãn.
“Yên Yên, sao em lại hỏi như vậy?” Kỷ Noãn Noãn rất thông minh, biết cô khó xử, hỏi ngược lại, “Có phải vì Yên Yên thích anh Bắc Đình không?”
Khúc Yên mấp máy môi hồng, cụp mắt nói: “Em không muốn lừa chị, em đối với hắn quả thật có......”
Có cảm giác không giống nhau.
Hơn nữa, không hề liên quan đến việc “tiến công”.
Kỷ Noãn Noãn nghiêng đầu, dò hỏi: “Em đối với anh ấy có gì?”
Khúc Yên lắc đầu: “Đừng nói đến em, rõ ràng là em hỏi chị trước nha.”
Kỷ Noãn Noãn hì hì nở nụ cười: “Sự ưa thích chị dành cho anh Bắc Đình cũng không phải như em nghĩ. Hai nhà từ nhỏ đã qua lại, anh Bắc Đình rất ưu tú, chị rất ngưỡng mộ, nhưng tính tình anh ấy lạnh nhạt, chị thích những chàng trai ôn nhuận như ngọc.”
Cô ấy vừa nói vừa trộm liếc nhìn góc tường gần đó
Đằng sau bức tường kia, anh Bắc Đình đang đứng ở nơi đó.
Mấy ngày nay, dường như anh Bắc Đình một mực âm thầm theo dõi hành tung của Yên Yên.
Cô ấy đoán, anh Bắc Đình nhất định rất thích Yên Yên.
Vậy cô ấy sẽ làm một chuyện tốt, giúp anh ấy hỏi một chút, rốt cuộc trong lòng Yên Yên nghĩ như thế nào.
“Chị trả lời xong rồi. Yên Yên, đến lượt em trả lời chị, rốt cuộc em có cảm giác gì đối với anh Bắc Đình?” Kỷ Noãn Noãn kiên nhẫn hỏi.
“Nếu chị không thích hắn thì em yên tâm rồi.” Khúc Yên nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, cô không cần lo lắng tổn thương cô ấy.
“Nói như vậy, em thật sự thích anh Bắc Đình?”
Khúc Yên không trả lời, kéo Kỷ Noãn Noãn: “Em đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi.”
Kỷ Noãn Noãn không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối gật gật đầu: “Được.”
Thật xin lỗi, anh Bắc Đình, em chỉ có thể giúp anh tới đây.
Sau khi hai người rời đi, nam nhân từ chỗ tối đi tới, trên mặt anh tuấn tĩnh mịch, hơi nhíu mày.
Cô đối với hắn, thật sự có cái gì đó?
Thích?
Không thích?
Trái tim cô còn khó nắm hơn cả hắn.