Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 247 : (51) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân

Editor : Nhan

Mạc Bắc Đình trở lại phủ đốc quân, đóng cửa thư phòng lại.

Lửa giận quanh quẩn trong ngực hắn một cách khó hiểu, mãi không hết, cũng không xua đi được, làm hắn vô cùng bực bội.

Hắn lấy ra một bình rượu tây từ trong ngăn tủ, đổ ra một ly, uống một hơi cạn sạch.

Rượu cay từ cổ họng trượt xuống dạ dày gây đau nhói.

Lúc này hắn mới nhớ, hôm nay bởi vì chuyện của Khúc Yên, ngay cả cơm hắn cũng không chưa ăn.

Nữ nhân đáng chết này!

Giở thủ đoạn trêu đùa hắn hết lần này tới lần khác.

Hắn tuyệt đối sẽ không mắc câu!

“Anh! Anh! Anh ở trong thư phòng sao?” Bên ngoài, Mạc Thanh Đại gõ cửa, “Em có chuyện muốn hỏi anh, rất gấp, rất muốn biết!”

Mạc Bắc Đình hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, mới cất giọng nói: “Em có chuyện gì?”

“Anh, em có thể vào không? Nói ở đây không rõ ràng.”

“Vào đi.”

Mạc Thanh Đại đẩy cửa vào, vội vàng hỏi liên tục: “Anh, em nghe anh hai nói Khúc Yên chính là Mạc Yên Yên! Ông trời ơi, cái này sao có thể? Có phải là nhầm rồi không? Nhưng mà em lại nghĩ lại, chị Noãn Noãn được Mạc Yên Yên trị khỏi, lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy Khúc Yên cũng rất thích. Chẳng lẽ trực giác của chị Noãn Noãn mới là chính xác nhất?”

Mạc Thanh Đại quá khϊếp sợ, đỡ trán nói, “Em quá ngu! Sao em một chút cũng không nhận ra? Vậy mà cô ấy lại là thần tượng của em!”

Mạc Bắc Đình nghe cô ríu ra ríu rít, bực bội dưới đáy lòng lại dâng lên, cau mày nói: “Khúc Yên muốn kết hôn, cô ấy nói sẽ phát thiệp cưới cho em.”

Mạc Thanh Đại thấy kì lạ, kinh ngạc nói: “Chị ấy kết hôn với ai? Không phải chị ấy và anh là loại quan hệ đó sao......”

Thời điểm Khúc Yên giả trang thành Mạc Yên Yên, bầu không khí giữa hai người cũng rất mập mờ đấy.

Lần đầu tiên anh cả chủ động mang nữ nhân về nhà.

Vậy sao đột nhiên chị ấy muốn kết hôn cùng người khác?

Anh cả thì làm sao bây giờ?

“Anh, anh uống rượu?” Mạc Thanh Đại nhạy bén, nhìn thấy chén rượu trên bàn, lập tức hiểu, đồng tình nói, “Anh, anh cũng đừng quá khó chịu. Nếu anh không cam lòng thì theo đuổi chị ấy đi. Lấy mị lực của anh, chắc chắn có thể dễ như trở bàn tay.”

Sắc mặt Mạc Bắc Đình lạnh lẽo.

Theo đuổi nữ nhân?

Trong từ điển của hắn không có bốn chữ này.

“Anh, anh đừng trách em nói thẳng. Nếu như anh không theo đuổi, thần tượng của em ưu tú như vậy, sợ rằng anh sẽ mất đi chị ấy.”

Mạc Thanh Đại quá hiểu tính khí anh trai cô.

Cuộc sống của anh cả chỉ có đại nghiệp, bảo vệ quốc gia, căn bản cũng không có tình tình ái ái gì, càng không có nữ nhân.

Hiếm khi anh ấy cảm thấy hứng thú với một nữ nhân, nói không chừng chính anh ấy cũng không rõ “cảm thấy hứng thú” đại biểu cho cái gì.

“Anh, mặc dù em không biết vì sao một cô gái nhà quê lại biết nhiều như vậy, nhưng lợi hại chính là lợi hại. Em mặc kệ chị ấy là ai, chị ấy đã cứu em, em thích chị ấy.” Mạc Thanh Đại nghiêm túc nói, “Cây vạn tuế mười năm mới nở hoa một lần, nói không chừng cả đời này anh chỉ động tâm một lần, phải biết quý trọng!”

Cô ' giáo dục ' anh trai xong liền lè lưỡi, quay đầu chuồn khỏi thư phòng.

Sảng khoái, ha ha ha!

Từ nhỏ đến lớn đều là cô và anh hai bị anh cả dạy dỗ, hôm nay cuối cùng cũng đổi lại, ha ha ha!

Nhưng mà, cô nói toàn là lời thật lòng.

Cô rất hy vọng thần tượng có thể làm chị dâu của cô.

Sau khi Mạc Thanh Đại rời đi, trong thư phòng lại yên lặng lần nữa.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Bắc Đình trầm xuống, cầm chai rượu lên, lại rót ra một ly, uống một hơi cạn sạch.

Động tâm, cả một đời chỉ có một lần sao?

Có phần quá phóng đại.