Editor : Nhan
"Được rồi, Hàn ca ca. Việc ta nên làm đã xong rồi, điều muốn nói cũng đã nói xong. Huyệt đạo của huynh còn nửa nén hương nữa sẽ tự động giải trừ."
Khúc Yên vịn tay lên cột giường, dùng sức đứng dậy, quay đầu ngưng mắt thật sâu nhìn hắn, "Ta muốn nói với huynh chuyện cuối cùng."
Cô mỉm cười, "Đêm đó trên núi Thanh Bách, chúng ta không xảy ra quan hệ thân mật giữa nam nữ kia đâu. Huynh chỉ vì tẩu hỏa nhập ma mà thần chí mơ hồ, cắn ta chảy máu. Chỉ thế thôi. Huynh không cần cảm thấy hổ thẹn, cũng không cần chịu trách nhiệm gì đâu."
Mục Hàn chấn động, mắt đen thoáng qua vẻ bối rối mà chính hắn cũng không hay biết.
Nếu đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì......
Tại sao cô muốn thẳng thắn nói ra?
Cô không muốn có rắc rối gì với hắn sao?
"Thật xin lỗi, đều là ta lừa huynh. Hàn ca ca, từ nay về sau mong huynh tự bảo trọng." Khúc Yên xoay người, lảo đảo chậm rãi ra ngoài.
Gió đêm thổi ống tay áo cô lên làm lộ dáng người nhỏ yếu, dường như đυ.ng một cái liền nát tan.
Mục Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng cô, cố dùng hết toàn lực lại chẳng hét nổi một câu "Đừng đi".
Sau nửa nén hương mới giải trừ huyệt đạo, hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đen...
Hắn mặc kệ áo còn chưa kịp sửa sang, không đoái hoài tới bất kì điều gì, tung người bay ra ngoài cửa sổ.
Hắn phải đi tìm cô!
Hắn muốn nhìn thấy cô bình yên vô sự!
......
Sau hơn nửa đêm điều khiển cổ thay máu, sắc trời đã dần sáng.
Mục Hàn tìm kiếm tung tích Khúc Yên khắp nơi, cuối cùng biết được tin cô vào ở một nhà dân.
Hắn gõ cửa phòng, nhưng đến mở cửa là một vị công tử áo trắng cầm quạt.
Hắn nhận ra người này.
Là người mà nha đầu gọi là "Nam Cung ca ca".
"Ta muốn gặp nha đầu." Thần sắc Mục Hàn băng lãnh, vẻ lo lắng ẩn sâu dưới đáy mắt.
"Ngươi còn dám tới tìm nàng, còn lo rằng hại nàng chưa đủ sao?" Nam Cung Sở tức giận nói.
"Nàng...... Bây giờ thế nào?"
"Ngươi cút đi." Mắt Nam Cung Sở lộ ra bi thương: "Ngươi không xứng gặp lại nàng."
Mục Hàn thấy sắc mặt hắn ta không thích hợp, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất thường, chụp lấy đầu vai hắn ta: "Rốt cuộc nha đầu bị làm sao? Ngươi còn ngăn ta thì đừng trách ta động thủ!"
Nam Cung Sở không giãy dụa.
Hắn ta yên lặng phút chốc, bỗng nhiên cười buồn một tiếng: "Thôi, ngươi muốn gặp thì cho ngươi gặp."
Hắn lùi lại hai bước.
Mục Hàn xông thẳng vào phòng, cất giọng hô: "Nha đầu!"
Không có ai đáp lại.
Hắn xông vào gian phòng ngủ, bước chân bỗng trì trệ.
Trước mắt cách đó không xa, thiếu nữ yên tĩnh nằm trên giường gỗ, khuôn mặt trắng như tuyết, môi tái nhợt, không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe thấy hơi thở.
Mục Hàn cảm giác nhịp tim mình cũng sắp ngừng lại, bước vô cùng nhẹ nhàng, gần như im lặng, chậm rãi đến gần cô.
"Nha đầu?" Hắn nửa quỳ trước giường, âm lượng rất nhẹ như sợ làm cô giật mình, "Muội tỉnh dậy được không? Ta có lời muốn nói với muội."
Thiếu nữ không phản ứng chút nào.
Lông mi dài đen nhánh rủ xuống, xinh đẹp như cánh bướm, nhưng ngay cả một chút rung động cũng không có, tĩnh mịch.
"Nha đầu, muội đừng làm ta sợ......" Giọng Mục Hàn có chút khàn khàn, cực chậm vươn tay nắm chặt cổ tay lạnh như băng, dò xét mạch đập.
Không đập.
Ngón tay hắn chợt cứng đờ, thật lâu mới chuyển qua mạch bên cổ.
Cũng không đập.
"Không có khả năng!" Hắn đột nhiên hét chói tai, "Muội không thể cứ chết đi như vậy!"
Hai mắt hắn đỏ lên, gần như điên dại, cúi người ôm cô chạy ra bên ngoài, "Ta đưa muội đi tìm Hồng Tang, nàng ta chắc chắn có thể cứu được muội!"
Nam Cung Sở trơ mắt nhìn hắn đột nhập rồi lại xông ra ngoài, ngăn không được, cũng không có ý định ngăn cản.
Hết thảy đều như Tam công chúa dự liệu.
Thiếu niên này trời sinh tính đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng cô đã chết.
Nam Cung Sở nhìn theo phương hướng thiếu niên áo xanh biến mất, thật thấp mà than nhẹ một tiếng: "Nha đầu, lần này muội chơi lớn quá rồi."
Giả vờ chết để buộc đối phương thành thật thì có phần hơi tàn nhẫn.
Chỉ mong cô có thể đạt được như mong muốn.