Editor : Nhan
"Cậu và em trai cậu ở cùng nhau, tớ vào cùng liệu có ổn không?" Khúc Yên ngược lại không lo lắng vấn đề an toàn nam nữ phân biệt, chỉ là sợ lúng túng.
"Có hai phòng, cậu có thể ngủ trong phòng của tôi, tôi và Vân Tu chen một chút."
Xe taxi đến đúng địa điểm, Dung Trì thanh toán tiền xe, thay cô xách hai túi đồ.
Khúc Yên lặng lẽ tắt máy.
Trước khi tắt máy cô gửi một tin nhắn cho anh Dạ Đình: 【 Anh, em muốn ở lại Đế Đô một khoảng thời gian. Em sẽ chú ý an toàn, anh đừng lo lắng. Trước khi bắt đầu năm học, em nhất định sẽ trở về. 】
Cô không dám tưởng tượng anh Dạ Đình nhìn thấy tin nhắn này sẽ có biểu tình gì, nhưng mà cô không để ý nhiều như vậy.
Cô phải nhanh để Dung Trì báo ân một chút.
......
Dung Trì cùng em trai ở chung cư cũ, không có thang máy.
Dung Trì dắt tay cô lên lầu năm.
Hắn dùng chìa khoá mở cửa, trong phòng đèn sáng, một thiếu niên gầy gò đang làm bài tập trong phòng khách...
"Anh, anh đã về?" Nghe được tiếng vang, thiếu niên quay đầu.
Hắn nhìn thấy Khúc Yên, kinh ngạc một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, kêu, "Chị Yên Yên?"
Khúc Yên kì quái: "Em còn nhận ra chị?"
Dung Vân Tu gật đầu: "Đương nhiên nhận ra, chị là đại ân nhân của em và anh em, nếu không có chị giúp anh em gánh tội thay, anh em có thể đã ngồi tù."
Mà hắn, càng không có khả năng an ổn sinh hoạt như bây giờ, chỉ có thể sống cả ngày lẫn đêm dưới sự hành hạ ngược đãi.
"Chân của em......" Khúc Yên dời tầm mắt, nhìn hắn không ngồi trên xe lăn mà là ngồi trên ghế bình thường, "Chữa khỏi phải không? Thật tốt!"
"Vâng." Dung Vân Tu nhìn về phía anh hắn, trong mắt ẩn ẩn nước mắt.
Hắn chớp mắt cười nói, "Anh em tiết kiệm tiền rất nhiều năm đều bị em dùng để chữa chân."
Từ khi hắn ra đời đến nay, may mắn nhất là có được anh trai yêu thương hết lòng như vậy.
Nếu như không có anh ấy, hắn sớm đã bị người cha cặn bã đánh chết.
Nếu như không có anh ấy, hắn đời này cũng đứng không nổi.
"Không có việc gì, anh của em rất lợi hại, hắn còn có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền." Khúc Yên đối với điểm này không chút nghi ngờ.
Phải biết mười năm sau Dung Trì là người sáng lập công ty ô tô hùng mạnh nhất toàn cầu.
Hắn thậm chí còn mở một công ty tư nhân phóng tên lửa.
Tuyệt đối là lão đại.
"Chị Yên Yên, chị cũng cảm thấy như vậy sao?" Trên gương mặt thanh tú của Dung Vân Tu hiện lên nụ cười vui vẻ, "Em cũng tin tưởng anh trai sẽ rất lợi hại. Anh xứng đáng nhận khen thưởng tốt nhất, phong phú nhất trên thế giới này."
"Ừ, đồng ý!" Khúc Yên đưa mắt nhìn Dung Trì.
Đôi mắt Dung Trì ẩn chứa cảm xúc nồng đậm, ngưng đọng nhìn cô: "Cậu đối với tôi thật có lòng tin nha?"
"Đương nhiên rồi, cậu sẽ trở thành người siêu cấp có tiền, tin tưởng tớ." Khúc Yên trả lời không chút suy nghĩ.
Trong lòng Dung Trì trở nên ấm áp.
Hắn không hỏi cô có nguyện ý cho hắn thời gian hay không.
Ít nhất giờ khắc này cô ở bên cạnh hắn.
"Tôi dẫn cậu đi xem phòng của tôi." Dung Trì dắt tay Khúc Yên vẫn luôn không thả ra, quay đầu nói với Dung Vân Tu, "Em tiếp tục làm bài tập, chị Yên Yên đêm nay ở tạm nhà chúng ta."
"Vâng ạ." Dung Vân Tu cười híp mắt nhìn hai người tay trong tay.
Khúc Yên ngược lại không để ý việc đó.
Cô được hắn dắt cả đoạn đường đã quen, liền coi thành chuyện tự nhiên.
Phòng ngủ Dung Trì quả nhiên như phong cách của hắn, sạch sẽ đơn giản.
Chỗ mặc dù nhỏ nhưng cực kì sạch sẽ, khăn trải giường màu trắng đen che kín chiếc giường không có ai ngủ.
"Tôi bình thường không có thời gian về ngủ nên che lại." Dung Trì xốc khăn trải giường lên, "Chăn mền cùng ga giường đều sạch sẽ, cậu yên tâm ngủ."
------------------------------
Nhan : khi nào có thời gian mình sẽ edit lại TG1 cho dễ đọc nha, giờ đọc lại tự dưng thấy cấn cấn sao ý haha