Làm Trà Xanh Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Kinh Dị

Chương 2: Hệ thống trói định thành công

Giang Tại Xuyên mím chặt môi rồi mở ra camera đằng trước. Người phản chiếu trong ánh mắt cậu có gương mặt giống Giang Tại Xuyên của kiếp trước như đúc, có điều gương mặt này càng có sức sống và vẻ ngây ngô hơn.

Cuối cùng, cậu lên mạng tra tên chính mình.

Vừa gõ xong ba chữ “Giang Tại Xuyên” và ấn nút tìm kiếm, mạng điện thoại di đồng hơi tạm ngưng, giây sau liền hiền ra kết quả khiến Giang Tại Xuyên ngẩn người.

Giang Tại Xuyên ở thế giới trước là một siêu sao đỉnh lưu, cậu xuất thân với tư cách thần tượng rồi chuyển mình làm diễn viên, đoạt được vô vàn giải thưởng, người người nhà nhà đều biết đến. Chỉ cần có người nhắc tới cái tên Giang Tại Xuyên, chắc chắn không có người nào không thích cậu.

Ngược lại, mặc dù Giang Tại Xuyên ở thế giới này cũng đi con đường minh tinh song chẳng qua cậu ta không những không có năng lực nghề nghiệp mà đồng thời còn thích cọ nhiệt độ, xào tai tiếng, bị rất nhiều đồng nghiệp đặt tên “quỷ kiến sầu trong giới”.

Điều chỉnh xong tâm tình, Giang Tại Xuyên ra khỏi phòng vệ sinh.

Cậu cúi người bên bồn rửa tay rồi tạt nước lạnh vào mặt, dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt hơi khiến Giang Tại Xuyên rùng mình. Đoạn cậu ngửa đầu đứng thẳng lên, nước trên mặt chảy xuôi xuống cằm rồi nhỏ giọt vào bồn rửa tay.

Kính đang mang dính không ít giọt nước bị văng. Giang Tại Xuyên nhìn mắt kính rồi rút ra một tờ khăn giấy. Ban đầu cậu lau khô gương mặt, tiếp đến lại lau khô mắt kính.

[Leng keng~ Hệ thống trói định thành công~]

[Chào mừng người tham dự số CE-187-68 gia nhập ngôi nhà chung của chúng tôi~]

[Thời gian còn lại của ngài: 8758 giờ 27 phút.]

Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc điện tử, hơn nữa còn có tiếng dòng điện lưu động, nghe có vẻ quái dị cực kỳ.

Giang Tại Xuyên dành ra nửa phút để tiếp thu sự thật rằng chính mình không thể chỉ trọng sinh, cậu còn cầm kịch bản nam chính có được một cái hệ thống. Cuối cùng Giang Tại Xuyên thử đối thoại với thanh âm trong đầu.

Giang Tại Xuyên: Người chơi tham gia và thời gian còn lại có ý gì? Hệ thống này có lợi ích gì?

[…]

[Ngài có thể mua sách “Kế hoạch Chủ thần”, “Hệ thống vô địch”, “Ý nghĩa linh hồn” rồi đọc chúng để hiểu thêm về thế giới này nha.”

Hệ thống nói một hơi làm Giang Tại Xuyên trầm mặc. Phải tiêu tiền thì mới trở thành người tham dự thông thái sao, rốt cuộc có lợi ích gì đây?

Giang Tại Xuyên: Làm sao để mở cửa hàng.

[Ngài thầm nhắc đến hai chữ cửa hàng là có thể mở ra giao diện.”

Giang Tại Xuyên nhẩm hai chữ cửa hàng trong đầu, một cái màn hình điện tử công nghệ cao màu lam liền xuất hiện trước mặt, giao diện không khác nào giao diện mua sắm mà thế giới trước cậu cực kỳ quen mắt.

Mở bảng phân loại sách đọc, ba cuốn sách mà hệ thống vừa giới thiệu chợt hiện ngay trang đầu, bên trên ghi chú điểm yêu cầu giao dịch là 0, trong khi số dư của Giang Tại Xuyên cũng bằng 0.

Ngón tay thanh niên lướt đến một quyển trong số đó rồi chạm nhẹ, màn hình xuất hiện hiệu ứng bắn đạn phấn.

[Xác nhận mua sắm?]

[Có] [Không]

Sau khi Giang Tại Xuyên ấn “có”, quyển sách cậu chọn ở giữa kệ lập tức biến mất, đồng thời trong đầu lại phát ra âm thanh hệ thống lần nữa.

[Ngài đã mua sách “Hệ thống vô địch” thành công, đạo cụ mua sắm sẽ được đặt vào trong cột đạo cụ của ngài, cách mở ra giống cách kích hoạt cửa hàng.]

“Giang Tại Xuyên?”

Ngay khi Giang Tại Xuyên đã làm quen với âm thanh hệ thống, sau lưng cậu đột nhiên vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Giang Tại Xuyên hoàn hồn, cậu hơi nhíu mày nhìn về phía sau đầu, thế mà người đến lại chính là vị đạo diễn vừa nổi trận lôi đình không lâu.

Thật ra đạo diễn cố ý đuổi theo xem Giang Tại Xuyên thế nào. Trong ấn tượng của ông thì tuổi tác Giang Tại Xuyên không lớn, tuy ngày thường da mặt cậu rất dày nhưng gặp tình huống bị mắng cho xấu hổ trước mặt tất cả mọi người, thanh niên cũng phải lộ ra biểu tình nén khóc thút thít.

Rất dễ làm mọi người nghĩ rằng tâm hồn thanh niên đã chịu tổn thương.

Giang Tại Xuyên xoay lại. Mặc dù cậu vừa mới lau khô mặt song tóc mái lộn xộn vẫn còn ướt, lúc này đang dính ở trên mặt, kết hợp với đuôi mắt ửng đỏ nên thoạt nhìn rất mong manh dễ vỡ, khiến người đối diện không khỏi nổi lên lòng thương xót.

“Cậu khóc ư?” Đạo diễn cũng ngẩn người.

Giang Tại Xuyên nở nụ cười, khí chất vốn xa cách lạnh nhạt lập tức bị nụ cười hòa tan: “Chào đạo diễn ạ.”

Cậu cố ý không trả lời vấn đề mà đối phương đề cập.

Đương nhiên đạo diễn nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Giang Tại Xuyên thì càng thêm áy náy vài phần. Đúng là, ông thật không nên công khai hạ thấp thanh niên.