Chính Thê

Chương 17.2

Nhưng năm mười lăm tuổi, Tiêu Hạo Trần vào cung làm Hoàng hậu, lại không chịu cho hắn ta theo cùng.

Vệ Ký Phong vĩnh viễn nhớ về bóng dáng Tiêu Hạo Trần mặc áo cưới đỏ tươi vào năm mười lăm tuổi ấy, trong mắt có chút trẻ con, dịu dàng tuấn mỹ, cười nhẹ nói với hắn ta: “Ta vào cung để làm Hoàng hậu, ai có thể bắt nạt ta chứ. Huynh đi quân doanh Nam Đình đi, giục ngựa sa trường, gϊếŧ địch lập công. Ta cũng muốn đi, nhưng đáng tiếc thế sự không được song toàn. Ta vào cung, vậy huynh thay ta thực hiện hoài bão, được không?”

Vệ Ký Phong đặt câu nói này trong lòng. Mười năm chiến đấu đẫm máu nơi sa trường, hắn ta từ một giáo úy nhỏ trở thành Đại thống lĩnh quân doanh Nam Đình.

Song người vốn nên chinh chiến cùng hắn ta đã bị hoàng quyền bức tử trong thâm cung.

Tiêu Hạo Trần nói, thế sự không được song toàn, vì vậy y từ bỏ giấc mộng chinh chiến sa trường, vào cung làm chính thê của một người.

Cuối cùng… Lại dẫn đến kết quả như thế.

Vệ Ký Phong đứng trong gió cát rít gào ở Mạc Bắc, cầm một thanh kiếm cũ, nhìn về phía quận Sùng Ngô.

Trinh thám đến báo, ba ngày trước, Hoàng thượng đã từ núi Trường Dạ trở về quận Sùng Ngô, phái người tiến hành nghi lễ cúng bái mấy ngày, chuẩn bị lại thăm dò núi Trường Dạ.

Vệ Ký Phong hỏi phó tướng: “Phía An gia có hồi âm gì không?”

Phó tướng đáp: “Chỉ cần tướng quân thành công, An gia lập tức sẽ lan truyền lời đồn ở kinh thành, nói Thích Vô Hành thông đồng với ngoại địch, thả thích khách Ngột Liệt vào quận Sùng Ngô hành thích vua. Chẳng qua Tần gia đóng giữ núi Thiên Tiệm, cách kinh thành quá gần, sợ rằng chúng ta sẽ làm áo cưới cho Tần gia.”

Vệ Ký Phong nói: “Không cần quan tâm Tần gia sẽ thế nào, ta chỉ muốn hôn quân và Thích Vô Hành đền mạng cho Tiêu gia.”

Quân doanh Nam Đình chiếm cứ bốn châu phía nam, vốn là vua một cõi.

Hắn ta không để ý ai thua ai thắng trong chuyện tranh đoạt quyền lực ở kinh thành, hắn ta chỉ… Chỉ không thể để cái chết thảm thiết của Tiêu Hạo Trần uất ức đến vậy.

Công tử Tiêu gia kinh tài tuyệt diễm hào quang vạn trượng năm nào, đã bị tên hôn quân kia giày vò đến nỗi chỉ cầu được chết.

Nghĩ về cuộc sống của Tiêu Hạo Trần trong cung suốt mười năm qua, hắn ta đau đớn khôn nguôi, đêm không thể chợp mắt.

Vệ Ký Phong hạ quân lệnh: “Tất cả mọi người hãy thay phục sức của quân Ngột Liệt, mai phục trên tất cả các con đường khả thi từ quận Sùng Ngô đến núi Trường Dạ, tru diệt hôn quân, báo thù cho Hoàng hậu!”

Ba ngàn tinh binh đều là lão thần của Tiêu gia, nhớ tới kết cục của chủ cũ, ai nấy tức giận ngút trời, cùng gào lớn: “Báo thù cho Hoàng hậu! Tru diệt hôn quân! Báo thù cho Hoàng hậu!!!”

Ở quận Sùng Ngô, bão cát thổi giấy dán cửa sổ vang sàn sạt.

Hoàng thượng yên lặng sao chép kinh thư dưới ánh đèn.

Những năm này, hắn đã nghiên cứu cả Phật Đạo Giáo pháp, nhưng những thứ được gọi là chính đạo lại chỉ có thể khuyên hắn buông tay, khuyên hắn hướng thiện, khuyên hắn tích đức vì Hạo Trần, mưu cầu một kiếp sau tốt đẹp.

Nhưng hắn không muốn kiếp sau.

Canh Mạnh Bà vào bụng, người buông mình nhảy vực kiếp trước nào còn nhớ yêu thương và đau đớn kia nữa?

Vì thế hắn dần bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của tà thần tứ hoang, nhưng những thần linh ấy cao cao tại thượng nhìn hắn, không một ai giúp hắn.

Bây giờ, hắn đã tự mình tìm được ranh giới hoàng tuyền thì lại bắt đầu hoảng loạn, cầu thiên địa thần linh bất luận là vị nào, có thể giúp hắn một tay, để hắn tìm thấy vợ hắn.

Gió to thổi bật khung cửa sổ, cát vàng phả vào mặt.

Chương