Cốc chủ chậm rãi hỏi: “Có chuyện gì?”
Hoàng thượng đáp: “Cứu người.”
Cốc chủ hờ hững hỏi tiếp: “Chết thế nào?”
Tim phổi Hoàng thượng lại bắt đầu đau nhói, hắn nói: “Thân trúng kịch độc, hoa Cách Thế…”
Cốc chủ: “Không thể cứu được, trở về đi.”
Hoàng thượng cả giận: “Thế nhân đều nói cho dù là xương khô thi hài, Quỷ y cũng có thể kéo người trở về từ trước mặt Diêm vương. Hôm nay Trẫm muốn mang Quỷ Y hồi kinh!”
Cốc chủ nói: “Ngươi biết hoa Cách Thế là gì không? Hoa Cách Thế, trăm năm mới nở một lần, phàm nhân thế tục cả đời không được hơn trăm tuổi, muốn ngắm lần thứ hai cũng chỉ có thể chờ kiếp sau gặp lại.”
Hoàng thượng nắm dây cương, khí huyết trong l*иg ngực cuồn cuộn nhức nhối, một ngụm máu tươi phun trên mặt tuyết, khàn giọng nói: “Trẫm không quản Hoa Cách Thế bao lâu mới nở, trẫm muốn gặp Quỷ y. Địa ngục hoàng tuyền, Vong Xuyên Nại Hà, trẫm không quản, trẫm phải cứu Hoàng hậu. Trẫm là thiên tử, muốn đòi mạng từ Diêm vương, có gì không thể!”
Cốc chủ cười nhạo một tiếng, nói: “Vậy ngươi đi Hoàng Tuyền gặp đi.”
Hoàng thượng vung roi: “Gϊếŧ ông ta!”
Bảy ngàn Thiết kỵ xông về phía trước.
Người trên núi rút kiếm lao lên, chỉ trong chớp mắt, hơn chục người phía trước đã bay vυ't lên không trung.
Hoàng thượng tái mét mặt, đột ngột từ trên lưng ngựa nhảy lên, tự mình giơ kiếm nghênh chiến.
Cốc chủ cười lạnh: “Chỉ bằng công phu khoa chân múa tay ấy của ngươi mà cũng xứng đánh với ta!”
Hoàng thượng là hoàng tử, từ nhỏ học nhiều mà hỗn tạp, mà quanh năm bận bịu chính vụ, sao có thể đánh được lão quái vật tu hành ngàn năm như Cốc chủ Tiêu Dao cốc.
Sau vài lần giao phong, Hoàng thượng bị đánh đến lùi về sau mấy bước, miệng hộc máu tươi, giận không kìm được.
Cốc chủ nói: “Ngươi là Hoàng đế, ta không thể gϊếŧ ngươi. Trở về làm vai trò Hoàng đế của ngươi cho tốt đi. Tiêu Hạo Trần uống thuốc độc tự sát, dù ngươi đuổi theo tới Hoàng Tuyền, cũng chưa chắc y đã muốn gặp ngươi.”
Hoàng thượng ngơ ngác đứng giữa tuyết lớn ngập trời, nhìn xa xăm về hướng Tiêu Dao cốc: “Trẫm… Là thiên tử, trẫm muốn y sống, Diêm vương gia không giữ được y.”
Thấy dáng vẻ lảo đảo chực ngã của Hoàng thượng, Cốc chủ không khỏi sinh lòng thương hại, tùy tiện đưa ra chủ ý xấu: “Quỷ y không cứu sống được xác thối, nếu có lòng thì bệ hạ có thể rộng rãi chiêu mộ thần côn thiên hạ, chưa biết chừng sẽ có thần côn nào đó thật sự có bản lĩnh, giúp bệ hạ qua lại giữa âm dương.”