Hoàng hậu chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi: “Lão nhân gia, đây là Vong Xuyên sao?”
Ông lão đứng dậy quay đầu nhìn y.
Dù có tính cách điềm tĩnh và kiến thức rộng rãi, Hoàng hậu vẫn bị giật mình.
Nửa bên mặt của ông lão đã già lọm khọm che kín nếp nhăn, nửa còn lại vẫn là thiếu niên thanh tú.
Trên cổ có một vòng chỉ đỏ, trông như thể đầu được khâu vào cổ.
Ông lão cười khanh khách: “Đúng vậy, nơi này là Vong Xuyên, ngươi có uống canh Mạnh Bà không?”
Lúc này, có một giọng đùa trong trẻo ôn hòa vang lên cách đó không xa: “Lão chính là Quỷ y, làm sao, giống quỷ không?”
Hoàng hậu quay đầu lại, một chiếc mặt nạ tái nhợt và đáng sợ như một bóng ma xuất hiện trước mặt y, dọa y sợ tim đập hụt một nhịp.
Quỷ y đắc ý: “Tử bất lão, ta thắng rồi.”
Người đeo mặt nạ khép lại chiếc quạt trong tay: “Thắng thì thắng, có không có thứ gì tốt cho ngươi đâu.”
Dường như Hoàng hậu đã hiểu ra điều gì, y nhìn nam nhân đeo mặt nạ, thăm dò hỏi: “Ngài là… Cốc chủ của Tiêu Dao cốc sao?”
Cốc chủ cười hì hì, đáp: “Làm sao, trách ta quấy rầy chuyện ngươi tự sát à?”
Hoàng hậu cười khổ: “Cốc chủ cứu ta một mạng, Tiêu Hạo Trần chỉ là không biết nên cảm tạ Cốc chủ thế nào.”
Y ở trong cung, quá mệt mỏi.
Cái chết của Cảnh Lan như một cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn đè nát y.
Ngoài tử vong, y đã không còn đường nào khác để đi.
Cốc chủ lắc lắc quạt xếp, nói: “Không sao không sao, nếu ngươi vẫn muốn chết, ta lại tiễn ngươi đi cũng sẽ kịp đấy.”
Hoàng hậu dở khóc dở cười.
Y lớn lên ở kinh thành, từ nhỏ quen biết những người có tri thức hiểu lễ nghĩa lịch sự nho nhã, đã bao giờ gặp một người nói chuyện không đầu không đuôi, thô lỗ lại cây ngay không sợ chết đứng thế đâu.
Hoàng hậu cám ơn ân cứu mạng của hai người: “Cốc chủ, Quỷ y tiền bối, Tiêu Hạo Trần còn có chuyện phải làm, cần đi quận Sùng Ngô một chuyến. Nếu hai vị có chuyện cần ta đi làm, Tiêu Hạo Trần chết cũng không chối từ.”
Cốc chủ nói: “Ta có chuyện gì có thể cần ngươi làm chứ, có điều nếu ngươi muốn đi quận Sùng Ngô tìm Tiêu Cảnh Lan, thì không cần thiết.”
Hoàng hậu cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cốc chủ trả lời: “Vì tìm kiếm thi thể Tiêu Cảnh Lan, Thích Vô Hành chống quân lệnh mang binh xuất quan, va chạm với kỵ binh Ngột Liệt xuôi Nam, đang giao tranh ác liệt.”