Hoàng hậu đi tới trước giường Tiêu Thái hậu, yên lặng hành lễ: “Cô cô.”
Tiêu Thái hậu nhìn dáng vẻ gầy gò, xanh xao phờ phạc của Hoàng hậu, thở dài một hơi.
Hoàng hậu gọi: “Cô cô…”
Tiêu Thái hậu nói: “Con đừng nhìn ai gia như thế, ai gia cũng không mắng con.”
Hoàng hậu cười khổ.
Tiêu Thái hậu: “Có phải Tiêu Tướng quốc bảo con động thủ gϊếŧ Hoàng thượng ở quận Sùng Ngô không?”
Hoàng hậu đáp lời: “Dạ.”
Tiêu Thái hậu trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Hạo Trần, lại đây, cô cô có lời muốn nói với con.”
Hoàng hậu ghé tai nghe.
Tiêu Thái hậu nói: “Cẩn thận Thích Vô Hành.”
Hoàng hậu ngơ ngác: “Thích Tướng quân?”
Tiêu Thái hậu gật đầu: “Gã có cừu oán cũ với Tiêu gia, sẽ không chỉ làm phụ thân con ném quan mất tước là chịu bỏ qua, con phải cẩn thận cung nhân bên cạnh.”
Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm trắng bệch, thân thể gầy gò lảo đà lảo đảo.
Bào đệ của y… Ba ngày trước tòng quân đi Tây Bắc, theo chân đội ngũ của Thích Vô Hành.
Tiêu Thái hậu hỏi: “Làm sao vậy?”
Hoàng hậu đáp: “Cảnh Lan… Theo quân đội của Thích Vô Hành… Đi Tây Bắc…”
Đôi mắt y xám xịt, bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, nhưng lại không thốt ra được bất kỳ lời tức giận nào.
Không… Không…
Xưa nay Thích Vô Hành có thủ đoạn độc ác, Cảnh Lan ngây thơ đơn thuần, nếu Thích Vô Hành phát tiết oán hận với Tiêu gia lên người Cảnh Lan, không… Không…
Hoàng hậu loạng choạng lao ra khỏi Thái Khang cung.
Y sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra!
Nhưng vừa đi tới cửa Bàn Long điện, y lại đυ.ng phải một người y không muốn gặp nhất.
Đoạn Thanh Hàm.
Đoạn Thanh Hàm nhìn thấy Hoàng hậu liền khom mình hành lễ, không tự ti cũng không hống hách: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu.”
Hoàng hậu bình tĩnh lại, dù lo lắng đến đâu cũng không thể mất đi sự đúng mực trước mặt một vị quan thất phẩm, y lạnh nhạt nói: “Văn nhị phẩm, võ nhất phẩm, cấp bậc bên dưới không được vào cung. Xem ra Đoàn đại nhân đã thăng quan rồi, còn có thể tùy ý ra vào cung vua.”
Đoạn Thanh Hàm trả lời: “Bệ hạ triệu kiến, vi thần không dám kháng chỉ.”
Hoàng hậu nhìn về cổng lớn của Bàn Long điện.
Cung nhân hai bên đều cúi đầu, như thể không ai nghe thấy cuộc tranh chấp giương cung bạt kiếm này.
Hoàng hậu chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn Đoạn Thanh Hàm và nói: “Đoàn đại nhân, mời.”
Đoạn Thanh Hàm thỏa đáng nói: “Hoàng hậu có chuyện quan trọng tìm bệ hạ thương nghị, vi thần tự nhiên sẽ chờ ở ngoài điện.”
Hoàng hậu thoáng cười lạnh.