Đứa bé này là xiềng xích mà vua của một nước để lại trên người y, buộc y giữ vững tinh thần, dù Tiêu gia diệt vong, dù có đau có mệt mỏi nhường nào, y vẫn phải giữ vững tinh thần, làm tốt vai trò Hoàng hậu.
Y không thể trốn thoát, không thể rời đi, không thể từ bỏ.
Đời này của y, sống hay chết, đều chỉ có thể là Tiêu Hoàng hậu.
Trong núi Sùng Ngô tế tổ, bái trời, cát vàng bay khắp, có những con chim tượng trưng cho sự bền chặt gắn bó đang bay múa, lông đuôi dài mơn trớn gò má họ, đây là lời chúc phúc của trời cao, nguyện đôi phu thê đại diện cho quốc gia có thể bên nhau dài lâu, bạch đầu giai lão, trọn đời không xa.
Ngày thứ hai, Đế Hậu khởi giá hồi kinh.
Chuyện tru diệt nghịch thần được tiến hành một cách lặng lẽ, chỉ trong một đêm, hai mươi nghìn quân đồn trú được điều vào từ quận bên cạnh tiến vào kinh nhân lúc bóng đêm bao phủ, đánh vào phủ Tướng quốc, tàn sát ba nghìn tư binh của Tiêu gia, những người còn lại đầu hàng.
Tiêu Tướng quốc và tiểu nhi tử của ông bị bắt, giam giữ trong thiên lao của Đại Lý Tự.
Quân doanh Nam Đình bị ngăn cản ở Lịch Châu cách kinh bảy trăm dặm, trễ nải hai ngày, đại cục trong kinh đã định.
Khi ngã xuống, Tiêu Tướng quốc từng có quyền khuynh thiên hạ cũng không bắn lên nhiều bùn hơn người khác.
Động thái này của Hoàng thượng không chỉ diệt trừ ngoại thích, mà còn là chấn nhϊếp quần thần, nói với người trong thiên hạ rằng không thể mạo phạm uy nghiêm của thiên tử.
Hoàng hậu ngồi trên loan giá, trầm mặc nhìn đoàn quần thần đông đảo từ trong kinh tới nghênh đón.
Sau sự việc này, không một quan chức nào trong triều dám tiêu hoang phí chức quyền trong tay.
Hoàng hậu nghĩ, người y yêu, quả nhiên là anh hùng hào kiệt mưu trí tột đỉnh.
Nhưng y chỉ là người thường, người thường không nên yêu anh hùng, bọn họ không chịu nổi cái giá phải trả khi bầu bạn với anh hùng cả đời.
Tiêu Tướng quốc bị đày đi Vân Châu, Hoàng hậu không tới tiễn biệt.
Bào đệ tòng quân đi Tây Bắc, Hoàng hậu cũng không xuất hiện.
Y yên lặng ở lại Phượng Nghi cung, rút ra thanh kiếm thuở thiếu thời được treo trên tường.
Thanh kiếm đã rỉ sét.
Y chôn vùi bản thân trong nơi thâm cung không thấy ánh mặt trời này mười năm, ngày ngày sống trong giày vò, cũng mất đi nhuệ khí lộ liễu rực rỡ năm xưa.