Thị nữ căn dặn xong nhóm cung nhân rồi trở về, trông thấy Hoàng hậu đặt độc dược bên môi, như thể muốn uống một hơi cạn sạch.
Thị nữ bị dọa khóc, thất kinh nhào tới quỳ xuống: “Hoàng hậu, Hoàng hậu đừng mà, Hoàng hậu… Đưa thuốc cho nô tỳ… Hoàng hậu ngài đừng làm chuyện ngốc nghếch…”
Hoàng hậu chậm rãi chớp mắt, khẽ cười: “Ngươi khóc cái gì, đây chẳng qua chỉ là một bình hoa lộ, thơm ngát khôn cùng.”
Y đậy kín bình thuốc độc rồi đặt nó lên bàn.
Lẽ ra y phải sớm biết rằng, bất kể y cố gắng nhường nàochu toàn và thận trọng từng bước ra sao, giữa hoàng quyền và Tiêu gia từ lâu đã trở thành thế cuộc nước lửa một mất một còn.
Hoàng thượng không muốn làm quân vương bị quản chế, Tiêu Tướng quốc đâu cam tâm từ bỏ quyền thế ngập trời khổ tâm kinh doanh trong những năm này.
Chỉ mỗi y, chỉ mỗi y, chẳng muốn gì cả, lại cũng chẳng có thứ gì.
Hoàng hậu mơ màng ngủ một giấc, trong mộng là sa mạc hoang vắng xa xôi.
Đời này năm này, khung cảnh này ánh sáng này.
Y thân ở quỳnh lâu ngọc vũ xa hoa nhất nhân gian, song trái tim đã chịu thiên đao vạn quả trong chảo dầu luyện ngục.
Thuở thiếu thời, y yêu một người, mong một đời một kiếp, vĩnh viễn bên nhau.
Nhưng y đã quên thế nào là quân vương, cũng quên mình là thần tử.
Y vọng tưởng cùng phu quân làm một đôi bích nhân thiên hạ vô song trong hoàng cung, song toà lao tù lạnh băng này lại ghìm chặt cổ họng y, cố gắng bóp chết y trong tường đỏ ngói vàng.
Hoàng hậu vẫn đang ngủ, còn Hoàng thượng đã đến Phượng Nghi cung.
Cung nhân Phượng Nghi cung dám cản trời cản đất, nhưng cũng không dám đi cản vua của một nước.
Hoàng thượng đi một mạch vào Phượng Nghi cung.
Thị nữ nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu ngủ rồi, cần nô tỳ đi mời Hoàng hậu dậy không ạ?”
Hoàng thượng khoát tay, nói: “Các ngươi lui hết ra, để tự trẫm vào.”
Thị nữ hành lễ, im lặng lui xuống.
Hoàng thượng rón rén đi vào phòng ngủ của Hoàng hậu, từng lớp rèm châu chậm rãi được vén lên, châu ngọc mã não va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh.
Hoàng hậu nằm ngủ trên giường, tóc dài xõa xuống trên mặt, lông mày hơi nhíu, dường như cũng không phải là mộng đẹp.