Hoàng thượng lập tức ném chuyện tranh quyền đoạt lợi bát nháo sang một bên, vui vẻ đứng dậy, cười mắng thái giám:: “Thái y đi Phượng Nghi cung, sao ngươi không ngay lập tức bẩm báo trẫm!”
Thái giám lúng túng: “Bệ hạ, lão nô… Lão nô không biết ạ…”
Thích Tướng quân nói: “Hoàng hậu vẫn chưa tuyên triệu thái y, mà là đi Thái Khang cung tìm người hầu cũ của Tiêu gia bắt mạch. Bệ hạ, Hoàng hậu đã mang bầu, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, Hoàng hậu chắc chắn sẽ chủ động thuyết phục Tướng quốc lui bước vì bệ hạ và đích hoàng tử. Bệ hạ thiên tân vạn khổ cầu thuốc tặng con, chẳng lẽ không phải vì hôm nay có quân cờ sử dụng được sao?”
Hoàng thượng âm trầm mặt, nói: “Thích tướng quân, trẫm nói cho ngươi hay. Trẫm muốn Hoàng hậu mang thai, không phải định lợi dụng đứa bé này mở ra cửa chính Tiêu gia. Trẫm muốn sau khi Tiêu gia bị tiêu diệt, dùng đứa bé này giữ lại Hoàng hậu, nói cho y biết, dẫu Tiêu gia đã thành nghịch tặc, y vẫn là chính thê đường đường chính chính của trẫm!”
Thích Tướng quân cúi đầu, lên tiếng: “Mạt tướng vượt quyền, xin bệ hạ giáng tội.”
Hoàng đế nói: “Trẫm sẽ dẫn cấm quân cùng Hoàng hậu tới quận Sùng Ngô. Ngươi ở lại kinh thành, động thủ trước tối Thanh Minh, khống chế phủ Tướng quốc, chặt đứt liên hệ giữa Tướng quốc và quân doanh Nam Đình, trước hừng đông là mọi chuyện đã định, không thể cho Tiêu gia để lại cơ hội xoay chuyển tình thế.”
Thích Tướng quân lại hỏi: “Phía Tiêu Thái hậu…”
Hoàng đế nói: “Để người của ngươi tiếp tục ở lại trông coi Thái Khang cung, Tiêu Thái hậu đã bệnh nguy kịch rồi, cố ý ra tay sẽ rút dây động rừng.”
Thích Tướng quân nói: “Mạt tướng nhất định sẽ không phụ hoàng ân!”
Hoa cỏ trong cung đâm chồi nảy lộc.
Hoàng hậu ngồi đánh đàn trong thủy tạ ở Ngự Hoa Viên, bứt rứt không yên, không ngừng gảy gảy.
Thị nữ chạy tới bẩm báo: “Hoàng hậu, quốc cữu đến rồi.”
Hoàng hậu nói: “Mời phụ thân về Phượng Nghi cung nói chuyện.”
Tiêu Tướng quốc rất hiếm vào cung.
Nếu đến, tức là có chuyện quan trọng cần nhi tử trong cung hỗ trợ một phần lực.
Hoàng hậu bảo tất cả thị nữ cung nhân lui ra, nói: “Phụ thân, nếm thử Minh Sơn Vụ Hành này đi, là trà tươi do chính tay bệ hạ đưa đến Phượng Nghi cung đấy.”
Tiêu Tướng quốc xua tay rồi hỏi thẳng: “Hạo Trần, con mang thai rồi à?”
Hoàng hậu nhẹ giọng đáp: “Dạ.”
Tiêu Tướng quốc hít sâu một hơi: “Lúc này mang thai, sợ rằng bệ hạ sắp động thủ.”
Hoàng hậu im lặng hồi lâu, hỏi: “Phụ thân có tính toán gì không?”
Tiêu Tướng quốc nói: “Hạo Trần, lần này phụ thân đến đây, chính là vì việc này.”
Trong lòng Hoàng hậu dâng lên nỗi bất an: “Phụ thân…”
Tiêu Tướng quốc lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ: “Đây là một loại độc dược kỳ lạ mà phụ thân dùng số tiền lớn cầu được từ Tiêu Dao cốc, chỉ cần một giọt là có thể khiến người ta chết bất đắc kỳ tử, triệu chứng như bệnh tim mạch. Lần này con tới quận Sùng Ngô, đa số hộ vệ đi theo là cấm quân thân tín của Tiêu gia, chính là thời cơ tốt nhất.”
Hoàng hậu nhìn bình độc dược, thanh âm đau đớn run lên: “Phụ thân, ngài muốn con… Hành thích vua…”
Tiêu Tướng quốc nói: “Hạo Trần, mười năm trước Tiêu gia có thể nâng đỡ một Thất hoàng tử, bây giờ cũng có thể nâng đỡ một đích hoàng tử. Con gϊếŧ chết hôn quân ở quận Sùng Ngô, sau đó có thể hồi kinh với cấm quân hộ vệ. Phụ thân đã liên hệ với quân doanh Nam Đình, trước khi con hồi kinh sẽ triệt để quét sạch thế lực tâm phúc của Hoàng thượng trong triều. Hạo Trần, đừng chần chừ nữa, bằng không chờ Tiêu gia đổ, phụ thân dần già nua không màng sống chết, nhưng con và đệ đệ của con sẽ rơi vào kết cục gì!”