Nhưng nếu là vị trong Bàn Long điện muốn gϊếŧ y, y có sức phản kháng gì đây?
Ngày mai trong triều, phụ thân nhất định không được đề nghị nghiêm trị phía thu mua của bộ Lễ, người khác nhìn thấy sẽ chỉ cảm thấy Tướng quốc không thể cứu vãn, nhát gan sợ chuyện, không bảo vệ được người dưới phe cánh mình.
Đến lúc đó, lòng người tứ tán, cả phe Tướng quốc sẽ thật sự như cá chết trên thớt, mặc người chém gϊếŧ.
Cấp Sự Trung thất phẩm nho nhỏ kia…
Hoàng hậu cau mày, gõ nhẹ quân cờ trong tay.
Bảy năm qua, y chưa bao giờ đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ bảo bối thẳng thắn cương nghị đầu quả tim của Hoàng thượng, lần này tất nhiên cũng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới khiến người này xông lên phía trước.
Với sự sủng ái của Hoàng thượng đối với người này, nào cam lòng để hắn ta trở thành cây đao xông pha chiến đấu chứ.
Bây giờ Hoàng đế đã hạ quyết tâm diệt trừ ngoại thích, y muốn bảo vệ phụ thân mình, cũng chỉ đành để Hoàng thượng chuyển lửa giận và lưỡi dao đến Phượng Nghi cung.
Hoàng hậu xoa trán, có vẻ hơi mệt mỏi.
Cung nhân dè dặt hỏi: “Hoàng hậu, cần mời ngự y lại đây không ạ?”
Hoàng hậu uể oải thở dài: “Truyền lệnh xuống, Đoạn Thanh Hàm phạm thượng, mạo phạm Hoàng hậu, trách phạt hai mươi trượng.”
Cấp Sự Trung Hình khoa Đoạn Thanh Hàm làm quan bảy năm, cẩn trọng thanh liêm công minh, danh tiếng ở dân gian rất tốt, lại vì đắc tội Hoàng hậu mà phải chịu hai mươi trượng.
Thư sinh sức khỏe yếu, sao chịu được hai mươi trượng kiên cố rắn chắc này.
Khi được người hầu khiêng về phủ, hắn ta đã sốt cao hôn mê, hơi thở nặng nề.
Hoàng đế mặt rồng giận dữ, tức giận đến mức đạp đổ chiếc bàn trong Bàn Long điện.
Nhưng cơn phẫn nộ của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở điện Bàn Long điện.
Hắn yêu Đoạn Thanh Hàm, trân trọng, quý mến.
Yêu một thân khí phách ấy, yêu một lòng cô dũng chân thành ấy.
Triều đình bẩn thỉu nhơ nhớp, quan viên lập bè kết phái, tranh giành tư lợi.
Chỉ mỗi Đoạn Thanh Hàm là sạch sẽ, góc áo không dính một hạt bụi.
Cũng đã từng có một người, sạch sẽ như thế, đơn thuần như thế.
Nhưng mười năm trôi qua, giữa bọn họ ngoài tính kế lợi dụng thì chỉ còn tấm lưới lợi ích kéo không ra xé không rách, bọn họ đều là những kẻ tù tội đau khổ không thể thoát khỏi tấm lưới đó.
Hoàng hậu là nỗi đau cản trở hắn, song cũng là lá chắn có thể sử dụng bên tay hắn.
Hắn không thể để Đoạn Thanh Hàm ngông nghênh vướng vào tranh chấp ghen tuông trong hậu cung, hắn không thể lay chuyển cục diện triều đình vào lúc này.
Cho nên hắn vẫn phải sủng ái Hoàng hậu của hắn, dẫu đã tức giận nghiến răng nghiến lợi thì cũng không có thể chỉ trích Hoàng hậu bởi việc này.