Hoàng hậu thích ăn thịt bụng của cá ngân tương, lần này đi quận Sùng Ngô bão cát đầy trời không có một ngọn cỏ, chứ đừng nói chi là thứ quý giá ngon lành như cá ngân tương.
Phía thu mua của bộ Lễ muốn leo lên Tướng quốc, hao tâm tổn trí lấy lòng Hoàng hậu, còn phái mấy trăm tên người hầu nhảy vào nước sâu giá lạnh, ra sức bắt cá ngân tương.
Hồ sâu nơi sinh sản của cá ngân tương có nước và đá ngầm mọc um tùm, khi người hầu xuống nước, nhẹ thì va va chạm chạm bị thương ngoài da thịt, nặng thì bị cỏ nước cuốn lấy chân rồi chết chìm.
Một xe cá ngân tương nhưng chết mất ba mươi bảy người hầu, còn kẻ bị thương ngâm nước nhiễm trùng, phải cắt tay chân thì nhiều vô số kể.
Cha mẹ vợ con của người hầu mặc đồ tang náo loạn đến kinh thành, khóc ba ngày ba đêm ngoài cổng Thường Khánh, kiện cáo Hoàng hậu vì lợi ích cá nhân mà làm hại tính mạng dân chúng vô tội.
Chuyện liên quan đến Hoàng hậu, quan chức lớn nhỏ trong kinh không ai dám quản, nhưng Hình khoa lại có một Cấp Sự Trung không sợ trời không sợ đất.
Hắn ta biết được việc này, căm phẫn sục sôi, lập tức đưa khổ chủ vào bộ Hình, muốn thẩm tra xử lí án này.
Thẩm án tử phải có khổ chủ và bị cáo.
Khổ chủ đã khóc ròng ròng vật vã dưới công đường, vậy bị cáo đương nhiên là Hoàng hậu một nước thản nhiên hưởng lạc trong Phượng Nghi cung.
Phải làm sao mới ổn đây?
Nhóm khổ chủ run lẩy bẩy không dám tiến lên.
Dân chúng vây quanh ngoài đại đường bộ Hình, xì xào bàn tán chỉ trỏ.
Cấp Sự Trung thất phẩm nho nhỏ gõ mộc rung trời: “Thỉnh Hoàng hậu dời bước tới Hình khoa chịu thẩm tra!”
Trong bộ Hình nào có ai dám đi bắt Hoàng hậu, không thể làm gì khác hơn là ngươi đẩy ta đẩy, trước tiên đi truyền tin cho Tướng quốc đại nhân, chỉ nói có một tên Cấp Sự Trung nhỏ điếc không sợ súng, muốn thẩm tra Hoàng hậu ở đại đường, xin Tướng quốc đại nhân mau quyết đoán. Nếu tiếp tục ồn ào, e rằng sẽ tổn hại uy nghiêm của Hoàng hậu.
Tin tức trong kinh lan truyền nhanh chóng, ngay lập tức bay vào trong hoàng cung.
Cung nhân lên tiếng như đang nói đùa: “Cấp Sự Trung nhỏ bé kia là thứ gì chứ, dám lớn miệng muốn thẩm tra Hoàng hậu ngài.”
Hoàng hậu lại hơi nhíu mày, nuốt không trôi tách trà bên tay.
Đương nhiên Cấp Sự Trung nho nhỏ không là cái thá gì, nhưng vị quan kia là bảo bối được Hoàng thượng đặt trên đầu quả tim không dám vào dù chỉ một chút đó.
Cung nhân thấy Hoàng hậu không cười, chính mình cũng không dám cười, cẩn thận khom người quỳ gối trước sảnh chính: “Hoàng hậu…”
Hoàng hậu nhắm mắt thở dài: “Không sao, đi Ngự Thiện Phòng nấu một bát canh hoa nhài lại đây, ta hơi mệt, tạm không tiếp khách.”
Quan nhỏ thất phẩm muốn thẩm tra Hoàng hậu, chuyện nhất thời huyên náo sôi sùng sục, toàn bộ kinh thành đều biết việc này. Các quan viên trước nay không hợp với phe Tướng quốc nhộn nhịp phái người đến Hình khoa xem trò vui.
Phượng Nghi cung đóng cửa từ chối tiếp khách, Hoàng hậu chỉ nói mệt mỏi, phải tĩnh dưỡng.
Sự tình càng ầm ĩ càng lớn, Hoàng thượng ngồi không yên trong Bàn Long điện, hùng hổ lao vào Phượng Nghi cung: “Hoàng hậu, bây giờ khắp thiên hạ đều đang nói Hoàng hậu ngang ngược càn rỡ, phẩm hạnh không chính, nhưng ngươi lại có thể ngồi yên đấy.”
Hoàng hậu lãnh đạm nói: “Hoàng thượng, Ngự Thiện Phòng đưa một bát canh hoa nhài tới, dù ngài muốn phế Hậu, cũng xin hãy để ta dùng hết canh rồi nói.”
Hoàng thượng nhìn chén canh hoa óng ánh long lanh, sắc mặt âm trầm thoáng trở nên phức tạp.
Canh hoa nhài thanh tâm, dưỡng mắt, thả lỏng não bộ, dưỡng thần.
Năm đó Hoàng hậu đi học ở Quốc Tử Giám, phủ Tướng quốc thường phái người đưa canh hoa nhài đến.
Hoàng đế không được tiên hoàng sủng ái, tất nhiên là không ai quan tâm.
Bởi vậy mỗi lần đưa đồ chơi đồ ăn cho con út, Tướng quốc đều sẽ đưa nhiều thêm một phần, để Thất Hoàng tử nhỏ tuổi không đến nỗi quá mức cô độc không ai thương yêu.
Hoàng thượng tức giận nhưng lại không biết nên giận ai, dứt khoát giật lấy bát canh hoa nhài rồi uống một hơi cạn sạch.
Hoàng hậu chậm rãi hỏi: “Cướp canh hoa nhài của ta, bệ hạ có cảm thấy nỗi lòng an bình hơn không?”