* ĐùngMột tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển. Phải khó khăn lắm tôi mới đứng vững được.
"Chết tiệt. Là kẻ nào".
Tôi nắm chặt sợi dây trói nghiến răng nhìn xung quanh xem là kẻ nào cho nổ một quả bon như vậy. Quả bom có sức công phá lớn khiến cho nhà kho sập xuống."Em có bị làm sao không?".
"Dạ em không sao đâu".
Tôi hỏi han cái người bên dưới tôi. Lúc nãy có một thanh gỗ rớt xuống, theo phản xạ tôi ôm em ấy xuống lấy lưng mình làm lá chắn.
*Đùng
Lại một tiếng nổ vang lên.
"Chết tiệt".
Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy do phần lưng khá đau.
"Mình đi thôi ở đây không an toàn đâu. Xe của tôi cách đây không xa lắm".
Đang đi giữa chừng tôi sực nhớ ra còn năm tên buôn người. Khi tôi quay lại thì bọn chúng cả năm tên đều bị thanh sắt cùng với trần nhà rơi xuống đè chết.
"Mẹ kiếp".
Tôi nghiến răng cùng với người kia bước ra ngoài. Thì ra bọn chúng lo sợ bị người khác phát hiện nên đã thủ tiêu chính đồng bọn của mình. Thật tàn nhẫn. Tôi cứ tưởng đây chỉ là cuộc giao dịch nhỏ thôi vậy nên đã buông cảnh giác. Ít nhiều gì thì vụ việc này chắc chắn liên quan tới một tổ chức lớn và tổ chức này có thể sẽ liên quan tới nhiệm vụ mà tôi được giao phó.
Từng bước chậm dãi về phía chiếc motor của mình. Trong đầu đầy sự hoài nghi. Khi nãy tôi quan sát chỉ thấy có năm tên, ngoài ra chẳng có một ai. Còn quả bom chắc cũng đã lắp từ trước. Nhưng tại sao bọn chúng lại biết được bọn chúng bị phát hiện. Khoan đã, hình như tôi nhớ không nhầm trong lúc đánh với tên cầm dao lao về phía tôi. Tôi nhìn thấy tên đồng bọn còn lại của chúng đang ấn cái gì đó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một món đồ chơi của hắn. Không ngờ đấy lại là thiết bị liên lạc của bọn chúng. Có vẻ như ngay sau khi nhận được tin nhắn thì ngay lập tức những người đứng sau tổ chức đã ra lệnh thủ tiêu toàn bộ để tránh gây phiền phức cho sau này. Nhưng dường như bọn chúng gặp trục trặc về việc kích nổ quả bom vì khi tên kia gửi tin nhắn phải mất tầm khoảng năm hay bảy phút sau thì bom mới nổ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ giả thiết hiện lên trong đầu. Nếu đúng là vậy thì hình như tôi đã bỏ sót một chi tiết nào đó.
"Khốn kiếp. Mau lên xe. Bọn chúng sắp tới rồi".
Hình như mọi chuyện đã quá trễ rồi. Từ xa tôi nhìn thấy những ánh đèn sàn chói đang tiến lại gần phía bọn tôi. "Đội nón an toàn vào đi. Tôi phóng đây. Bám chắc vào".
Không đợi người kia trả lời tôi vặn tay lái đạp số để xe chạy đi thật nhanh để cho bọn chúng đuổi không kịp. Tôi đã quên mất rằng việc gửi tin nhắn đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ đến đây để dọn đống tro tàn tránh bị phát hiện. Giá như lúc đó đầu óc tôi nhanh nhẹn chạy đi trước khi bọn chúng tới thì mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra như vậy. Tôi đã đánh giá thấp bọn chúng. Hiện tại tôi đang chạy trên tuyến đường cao tốc, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo. "Bọn chúng bám dai như đỉa vậy".
*Đòang
Một tia sáng vụt qua kéo theo một tiếng động lớn.
"Mẹ kiếp. Là súng".
Tụi nó mang theo cả súng, đồng loạt bắn về phía bọn tôi.
*Đoàng đoàng đoàng đoàng.....
Những tiếng nổ súng vang lên. Không biết bọn chúng mang theo bao nhiêu đạn mà bắn liên tục không ngừng nghỉ.
"Này".
"Dạ".
"Bám vào cổ tôi".
"Dạ? Á á á".
Tôi xoay nửa người ôm eo trực tiếp lôi lên phía. Để cái người kia ngồi trước tôi để tránh bị trúng đạn do bọn chúng bắn ra."Đừng lấy tay ôm tôi kẻo trúng đạn. Thay vào đó cô nên để tay trong lòng hoặc sợ thì nắm áo tôi".
Dường như cái người ngồi trong lòng tôi ngoan ngoãn mà nắm lấy phần áo.
"Đừng sợ. Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ kết thúc sớm".
Người kia không đáp lại. Tôi cũng không có quan tâm. Tuy nói vậy thôi chứ tôi cũng không biết chừng nào thì mọi chuyện mới dừng lại. Bọn chúng không bỏ cuộc vẫn cứ đuổi theo bọn tôi. Bọn này lì thật, không biết mệt là gì hay sao. Rất nhanh thôi, tôi sẽ cắt đuôi được bọn chúng bởi vì đường xá ở đây tôi khá là thông thạo. Ngay ngã rẽ kia chính là khu dân cư tuy không to nhưng cũng đủ để bọn tôi trốn.
Thế là tôi vặn ga phóng thật nhanh.Phóng nhanh để khi rẽ ngang bọn chúng sẽ không phát hiện. Lần này tôi đặt cược vào sự sắp đặt của ông trời. Bởi xe tôi cũng gần cạn kiệt xăng, chỉ còn đủ cho một lần phóng nhanh.
Tính mạng này đều đặt cược với con xe của tôi. Hy vọng mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn.
--------------------
Xin lỗi mn nhiều về sự cố set vip cho chương.
Hi vọng mn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bạn Nhã để thoát khỏi cuộc truy đuổi.
Liệu Thanh Nhã cùng với cái người bị bắt cóc có chạy trốn được hay ko thì mn hãy chờ chương tiếp theo của mình nha 🥰
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Đừng quên vote cho mình nha. Mãi iu mn 😽😘