“ Liệu cô có phạt tụi mình không”.
“Chị nghĩ là không đâu”.
“Có chắc không?”.
“Chị mày cũng…. Không biết nữa”.
Tôi và Trương Văn Thành ngồi chụm lại thảo luận về vấn đề rằng Nguyễn Ngọc Vân có phạt tụi tôi không. Hiện tại đang trong tiết Toán và dĩ nhiên là tôi chả hiểu cái gì hết á. Nào là hàm số lượng giác nào là phương trình lượng giác cơ bản… Nhìn lại những bài toán này, tôi chẳng hiểu sao hồi đó mình có thể nuốt nổi những con số này. Tôi ngày xưa quả thực thông minh nha.
Vừa nãy Nguyễn Ngọc Vân dẫn tụi tôi về lại lớp. Đe dọa rằng nếu tụi tôi còn gây chuyện thì đừng có trách tại sao ác.
Gì vậy bà nội, ai rảnh đâu mà gây chuyện. Có mà người khác gây chuyện với tôi thì có. Tôi chỉ là một lãng khách lạc đường thấy bất bình nên mới ra tay cứu giúp thôi. Ấy vậy mà không những không được cảm ơn mà còn bị hiểu nhầm là thú dữ nhờ con Tâm cùng với đi gây chuyện với người ta. Thật oan uẩn quá đi.
“Hai em làm gì vậy. Có nghe tôi giảng bài không”.
Vừa nói giáo viên dạy toán của tụi tôi vừa lấy phấn chọi. Cũng may nhờ có kĩ năng được rèn luyện, tôi né những viên phấn thật dễ dàng. Còn Trương Văn Thành thì không được may mắn như vậy, ném hai viên thì trúng hai. Thật là xui.
“Ui da”
Trương Văn Thành ôm trán thốt lên. Tôi nhìn bộ dạng cậu ta mà không nhịn được cười. Cái trán bởi vì do tiếp xúc với hai viên phấn kia nên đã đỏ. Không những đỏ mà lại còn lấm chấm những hạt màu trắng.
“Ha ha ha. Ai biểu không né. Cho chừa”.
“Bộ buồn cười lắm hay sao”.
“A đúng rồi. Cô nhìn thử xem”.
Nói rồi tôi vẫn cười tiếp. Trương Văn Thành coi bộ tức lắm nhưng không dám làm gì ngoài liếc tôi. Nếu như liếc có thể gϊếŧ chết người thì có lẽ tôi đã bị bay màu lâu rồi. Cậu ta không dám làm gì bởi cậu ta sợ giáo viên đang đứng trên bảng kia. Còn tôi, tôi là học sinh mới tới. Dĩ nhiên là vẫn chưa biết gì nên đâm ra không sợ mà vẫn tiếp tục cười.
“Để xem chị cười được bao lâu”.
Sao nghe Trương Văn Thành nói mà tôi lại thấy ơn vậy. Nụ cười trên gương mặt cũng tắt dần. Bộ bà giáo viên này là thú dữ hay sao mà lại nói vậy. Nếu là vậy thì thôi xong rồi. Tôi chết chắc rồi.
“Có vẻ vui quá nhể. Chắc là em biết làm bài toán này rồi nên mới ngồi cười cười nói nói đùa giỡn đúng không VŨ THANH NHÃ !!!!”.
“À dạ… không ạ. Chắc cô hiểu lầm gì rồi ạ”.
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi giống y vừa nãy. Giáo viên dạy toán cố gắng nhấn mạnh tên tôi. Điều đó khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.
“Vậy sao”.
“Đúng rồi ạ”.
“Vậy mà nãy giờ cô tưởng em không nghe giảng bài chứ”.
“Gì vậy cô. Sao cô lại nghĩ vậy. Từ nãy đến giờ em nghe giảng đầy đủ luôn. Nghe không sót chữ nào luôn”.
Tôi cố gắng thuận theo ý của cô để không khỏi bị nghi ngờ.
“Không sót chữ nào luôn à”.
Nói rồi cô nở một nụ cười với tôi. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô cười như không cười vậy.
“Dạ đúng rồi…ạ”.
Tôi bắt đầu cảm thấy không đúng. Tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
“Cố lên.
Trương Văn Thành vỗ lên vai an ủi tôi. Tôi vẫn chưa hiểu cái gì hết. Tự nhiên mọi người lại nhìn tô như vậy. Đã vậy cái vỗ vai kia mang hàm ý gì.
“Ghê vậy sao. Vậy em lên bảng giải cho cô bài này”.
Nói rồi cô chỉ tay lên cái bài trên bảng. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn chưa tắt.
“…”
Cái này được gọi là thao túng tâm lí đúng không. Tôi vừa bị lừa mà không biết. Thật mất mặt quá đi. Một cảnh sát ưu tú lại bị một giáo viên dạy hóa thao túng lúc nào không biết.
“Cái này….”
Tôi gãi đầu. Chỉ hi vọng cô có thể tha cho tôi. Nhưng tôi đã lầm. Tôi đã hiểu lí do vì sao mà Trương Văn Thành lại im lặng như vậy rồi. Cái bà cô này nhìn mặt thì không dữ lắm, nhưng một khi chửi thì rất thấm nha. Cô chửi lí không à. Tôi muốn bao chữa cũng không được. Tại đúng quá mà. Mà cô hay lắm à nha. Cô chửi hết tiết luôn. Hết 45 phút. Báo hại tôi đứng mỏi hết cả chân. Ngay khi vừa bước ra, tôi ngồi thụp xuống luôn.
“Má bà cô ghê thật. Chửi hết tiết luôn”.
Vừa nói tôi vừa lấy tay xoa xoa chân cho đỡ nhức.
“Ai bảo chị đùa giỡn với bả chi. Cho chừa”.
“Ai đùa trời. Nếu biết bả chửi kinh như vậy thì tao đã không đùa rồi. Mà cũng hay chửi không vấp câu nào cả”.
“Bởi vậy mới nói đừng dại chọc người khác. Nhất là giáo viên trường này”.
“Kệ. Chị mày vẫn cứ chọc đấy. Làm được gì nhau. Cùng lắm là ăn bảng kiểm điểm thôi”.
“Chán chả muốn nói với chị”.
Trương Văn Thành nhin tôi ngán ngẩm nói.
“Thôi nào giờ mình xuống ăn cơm trưa đi. Xong rồi còn đi về nữa”.
Dường như thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Hồng Hân lên tiếng để xua tan cái bầu không khí đó. Thế là tụi tôi bao gồm Trương Nhất Thành, Hồng Hân cùng với bà tám Tâm xuống nhà ăn.
“Ê đám Lê Nhất Bảo sao từ nãy giờ nhìn tụi mình vậy”.
Nói rồi tôi cũng nhìn theo hướng tay của Tâm. Đám Lê Nhất Bảo ngồi cách bọn tôi không xa.
“AI biết”.
Tôi thản nhiên đáp tay vẫn múc cơm vô miệng. Dường như do hoạt động quá nhiều nên tôi cùng với Trương Văn Thành ăn cơm rất ngon.
“Ách chị mới tới nên không biết đấy thôi. Cái đám đó đừng có dại dột mà đυ.ng vô”.
“Thật vậy sao”.
“Đúng vậy. Thằng Thành cũng bị tụi nó kiếm chuyện mấy lần rồi. Đám đó, đặc biệt Lê Nhất Bảo, hắn thích Hồng Hân đó”.
“Phụt”.
Tôi phụt hết cơm trong miệng ra
“Dơ quá nha bà nội”.
“Hì hì xin lỗi”.
Trương Văn Thành là người lãnh trọn cú phun của tôi.
“Thôi kệ tụi nó đi”.
Hồng Hân rút khăn giấy đưa cho Trương Văn Thành.
“Đúng vậy, chị dám cá tụi nó sẽ không động gì tụi em nữa đâu”.
Vừa nói tôi vừa khoác tay lên vai Hồng Hân, không quên quay qua đắc ý nhìn tụi nó. Có vẻ tụi nó thấy tức lắm. Đặc biệt là Lê Nhất Bảo. Khi thấy tôi khoác tay lên người Hồng Hân, hắn ta dung sức mà bẻ gẫy đôi đũa trong tay.
“Thật trẻ trâu”.
“Chị nói gì cơ”.
Hồng Hân thắc mắc quay qua hỏi.
“A khôn có gì đâu”
“Đồ khùng”
Nói rồi Hồng Hân quay đi ăn nốt phần cơm của mình. Tôi vơi Trương Văn Thành nhìn nhau cười. Có lẽ là do cái hành động kia của Lê Nhất Bảo chăng.
Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt
-----------
Chúc mn đọc truyện dui dẻ ^^