Yêu Là Vậy

Chương 9

Ngôi trường nơi đây rất lớn. Vậy nên tôi sẽ bắt đầu điều tra ở nơi mà mọi người rất ít khi lui tới. Đó chính là phòng đa năng. Đây là nơi mà mọi người sẽ chơi thể thao ở đây. Tại sao tôi lại bắt đầu từ đây. Chẳng phải là nơi đây sẽ có nhiều người hay sao. Thực ra tôi vốn không tính điều tra ở bên trong mà là điều tra ở bên ngoài. Chính xác là cái con đường chật hẹp ở sát kế bên. Bởi tôi nghe cái con Tâm nói là nơi đây sẽ có vài thứ sẽ có ích cho tôi. Để biết được điều này thì tôi đã phải bật mood diễn xuất của mình lên. Tôi nói rằng tôi muốn đi tham quan trường nhưng sợ dính vào rắc rối nên giả vờ muốn biết nơi nào để tránh né. Ai dè Tâm mắc bẫy đã vậy còn nhiệt tình chỉ cho tôi vài chỗ. Và chỗ hiện tại tôi đang đứng là một trong số ít đó.

Phải nói rằng nơi đây sẽ rất thuận tiện trong việc trao đổi hàng cấm. Bởi nơi đây là góc khuất mặc dù nó sát kế bên. Đơn giản là do cây cối mọc um tùm lên. Hai bên tường phủ đầy rêu, một mùi hương hôi thối xộc thẳng lên mũi. Tôi nhăn mặt lấy tay che mũi lại. Nếu không nhờ có sự nhiệt tình của Trần Minh Tâm thì tôi đã không nhận ra rằng nơi đây lại có một lối đi bí mật như vậy. Cái con bé này tuy nhiều chuyện thật đấy, phải nói đấy là một bà tám đích thực. Nhưng điều đó chẳng sao cả bởi con bé sẽ giúp cho việc điều tra trở nên thuận lợi.

“Tại sao hôm nay lại ít hơn hôm qua. NÓI”.

“Dạ…dạ… các anh tha cho em”.

“Hừ…tha này …này thì tha…”.

Nói rồi cái tên đang đánh người kia là Lê Nhất Bảo cùng với mấy tên đồng bọn tẩn cho cái người tên Trương Văn Thành kia một trận. Nghe được mấy câu thì tôi đoán ra được đây là một vụ trấn lột tiền. Tôi không thể nào đứng xem được nữa. Bởi cái người bị đánh kia cho dù đã năn nỉ cầu xin ấy vậy mà bọn chúng vẫn không nương tay. Trái lại càng quá đáng hơn. Đến khi bọn chúng cầm cái gậy kế bên mình chuẩn bị hành hung thì tôi không thể không thấy bất bình mà không cứu giúp được.

“Ê tụi mày làm cái trò gì đấy”.

Dường như bọn chúng giật mình quay sang nhìn tôi. Đặc biệt là Lê Nhất Bảo thoáng ngạc nhiên chốc lát nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại ngay sau khi quan sát thấy tôi đi có một mình.

“Này em gái xinh đẹp. Đây không phải là chuyện của đám con gái vậy nên tốt nhất là hãy rời đi trước khi mọi chuyện tệ”.

Lê Nhất Bảo nở một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Quần áo thì sộc xệch, người gầy như mấy thằng nghiện, dáng vẻ thì hổ báo cáo chồn. Mấy thằng nhãi ranh đó sao đủ tuổi để tôi sợ. Mới bay lớn mà đi bắt nạt người khác. Quan sát bọn chúng có thể thấy được bọn chúng chỉ bắt nạt được những người yếu hơn mình. Đây gọi là ỷ đông hϊếp yếu, bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Thật là hèn. Tôi khinh ra mặt.

“Xỉa rang đi rồi hãy nói chuyện với tao”.

Tôi mỉm cười nói nhưng không quên làm động tác xỉa răng. Khuôn mặt của Lê Nhất Bảo dường như tối sầm lại vì lời nói cũng như hành động của tôi.

“Này em gái xinh đẹp đừng để bọn này phải động tay. Đừng để là người duy nhất ngoại lệ được chứ. Bọn tôi không có đánh con gái”.

Nhìn vào mắt Lê Nhất Bảo, tôi nhận thấy được có vẻ hắn đang dần mất kiên nhẫn. Nghĩ làm sao tôi phải cúi đầu trước bọn chúng. Bọn chúng chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Có lẽ bọn chúng chưa biết được người đang đứng trước mặt dạy đời bọ chúng là cô gái duy nhất trong đôi ba.

“Vậy sao, để xem bọn mày có tài cán gì”.

Tôi cười nói, nhướn mi lên, trưng dáng vẻ cợt nhả của mình.

“Học sinh mới đúng không. Có vẻ chưa biết đến tụi này ra sao”.

Dường như Lê Nhất Bảo đã mất kiên nhẫn với tôi. Lời nói cũng ngày càng thô lỗ hơn.

“Cái con nhãi này. Rốt cuộc mày có xem bọn tao có ra cái giống gì không”.

Tôi không thèm quan tâm đến Lê Nhất Bảo. Trực tiếp đi một mạch đến chỗ cái người bị đánh bầm dập kia. Lê Nhất Bảo nói đúng, tại sao tôi lại phải để tụi nó lọt vào mắt mình. Bọn chúng chả là gì với tôi cả.

“Có sao không, có đứng được không”.

Tôi ân cần hỏi han cũng không quên đưa tay ra để đỡ Trương Văn Thành. Tôi sợ cậu ta bị đánh cho không đi được. Bởi vì khi nãy tôi thấy đám người Lê Nhất Bảo rat ay rất nặng. Có vẻ cái người kia bối rối trước hành động của tôi nên ấp a ấp úng trả lời

“Dạ không sao cả”.

“…”

Có phải cái tên này bị đánh cho bay não rồi không. Cả người đầy vết thương thế kia mà bảo không sao.

“Wow cô em này khá đấy. Dám phớt lờ lời của đám này”.

Lê Nhất Bảo tiến đến trước mặt tôi tay không quên sờ vào mặt tôi vuốt vuốt vài cái. Tôi nhìn vào cái hành động của Lê Nhất Bảo mà trong lòng thầm nghĩ chắc xíu nữa phải đi rửa lại cái mặt cho sạch. Một đám ngu dốt không biết rằng tay bẩn mà đi chạm vào người khác nhất là mặt thì được xem là hành động thiếu lịch sử. Có vẻ đám này đang bắt chước lại dáng vẻ của những kẻ bắt nạt. Khí chất, phong thái rất là giống nha. Chỉ có điều đám này lại không biết rằng mình sẽ phải đối mặt với ai.

“Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi mặt của tao”.

Tôi cười cười nói. Nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt cho thấy rằng tôi đã dần mất kiên nhẫn.

“Ấy ấy, đừng có nổi nóng mà. Đừng vì cái thằng ngu xuẩn đấy mà nổi nóng với bọn tôi. Chưa một ai dám nói như vậy trước mặt đám này. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi biết đâu bọn này sẽ….Á á”.

Không thể nào nghe nổi thêm được nữa. Tôi cầm cái tay đang để trên mặt mà bẻ ngược lại đằng sau. Ấn chặt Lê Nhất Bảo lên tường. Một tên trong đám đó thấy hành động bất ngờ của tôi nên vội lao tới giải cứu đại ca của bọn chúng. Hắn tung một cước nhắm vào tôi, nhờ thân thủ lanh lẹ nên rất là dễ dàng né được. Tôi vội tung chân lên đạp một phát dứt khoát khiến cho tên kia ngã choài ra đất. Cái tên còn lại thì sợ sệt sau khi thấy tôi đạp tên kia ngã lăn ra đất. Có vẻ cú đạp của tôi khá mạnh khiến cho cái tên đang nằm kia phải ôm mặt mà nhăn nhó.

“Mẹ kiếp, còn đứng đó, lao lên cho tao”. Lê Nhất Bảo bị tôi áp sát vô tường không ngừng dãy dụa mà gào thét lên.

“Có câm ngay không”. Tôi vừa nói không quên dung thêm lực đạo khiến cho Lê Nhất Bảo phải la lên vì đau đớn. Ai bảo dám hét vào tai tôi.

“Còn mày có lên không để tao biết đường giải quyết cho một thể “.

Tôi quay qua nói với cái tên đang chết nhát đằng kia. Chả hiểu sao cái tên này có thể vô được băng nhóm này. Cứ nghĩ là lời nói của mình khiến cho hắn sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng không thể ngờ rằng hắn ta lại lao vô tôi giống như hai người an hem của hắn. Thật là một đám ngu xuẩn.

Cái tên này chỉ khiến tôi mát vài giây để giải quyết. Đúng là không biết lượng sức mình.

“Mẹ kiếp một lũ vô dụng.” Lê Nhất Bảo nhìn đám người dưới trướng mình bị tôi đánh cho không đứng lên được thì cay cú.

“Điếc tai quá”.

Nói rồi tôi túm cái tên còn cứng mồm cứng cổ kia ném vào phía hai tên đang định đứng lên. Nếu để cái tên này nói nữa thì chắc tai tôi lủng mất.

“Á đau quá”

Có vẻ bị đè bất ngờ nên khiến cho cả đám lại một lần nữa ngã nhòa ra đất. Mất hết hình tượng.

“Lần sau mà biết lượng sức mình”.

“À còn nữa, nhớ kĩ tên tao. Tao tên Vũ Thanh Nhã học lớp 11a9. Sau này tao mà biết tụi mày đi bắt nạt người khác thì sẽ tới tìm tụi mày. Vậy nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Tôi phủi tay không quên nói vài câu sau đó lại tiến tới cái tên bị đánh cho văng não ra.

“ Có đứng được không hay là…”

“Đứng được ạ”.

“…”

Cái tên này chắc tôi phải đánh cho não quay trở lại quá. Chưa để tôi nói hết mà đã nhảy vào rồi. Dù người kia đã từ chối lời đề nghị của tôi, dẫu vậy tôi vẫn dìu cậu ta đi ra khỏi cái con hẻm này

“Cảm ơn chị Nhã nhiều nha”.

“Èo bộ cậu biết tôi sao”.

“Chúng ta học chung lớp mà, em ngồi kế chị á. Do sáng nay nay có việc nên vô trễ. Tâm nó có kể em về chị, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này”.

Nói rồi Trương Văn Thành mỉm cười không quên lấy tay gãi đầu. Tôi dìu Trương Văn Thành tới phòng y tế cũng là lúc chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết.

“A đau nhẹ thôi cô.” Tôi la lên khi cái bông y tế chạm vào cánh tay tôi

“Hừ biết đau vậy mà còn đánh nhau”.

Ách thực ra đâu phải tôi kiếm chuyện, do tôi nhiều chuyện thì có. Thấy việc bất bình thì sao đứng im khoanh tay được. Tôi bị trầy trên cánh tay lúc nào không hay biết. Nãy trong lúc sát trùng , Trương Văn Thành nhận ra tay tôi đã bị thương nên nói với cô y tế. Mà hay thật nha, lúc đánh nhau thì không cảm nhận được cái rắm gì hết ấy vây mà chỉ cần một cái bông băng cộng thêm thuốc sát trùng đã khiến tôi đau điếng lên rồi. Thật kì diệu.

“….”

“Thôi chết”.

“Có chuyện gì vậy chị”.

“À không có gì đâu”.

Tôi cười cười cho qua, dường như Trương Văn Thành không muốn hỏi thêm gì nữa, ngồi im cho cô y tế sát trùng cho xong.

Do lúc nãy vội quá nên quên hỏi đám Lê Nhất Bảo vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là tụi nó có biết gì về cái đường dây kia không. Thực ra tôi không ngu đến nỗi hỏi thẳng mà sẽ đi đường vòng để tránh bị nghi. Tôi quá hồ đồ.

“Em xong rồi mình về lớp thôi”.

Lúc Trương Văn Thành sát trùng xong thì tiết ba đã trôi qua 15 phút rồi. Tôi không biết tiết này sẽ học gì bởi tôi mới tới và chưa có thời khóa biểu. Hy vọng là tiết này sẽ là một người hiền lành dễ tính xíu. Có thể khoan dung độ lượng mà tha thứ cho tôi với Trương Văn Thành vô lớp trễ.

----------------------------

Hôm nay đăng sớm cho mn đọc 😊

Do đây là công sức của mình vậy nên mn tranh thủ đọc đi nha vì từ ngày mai mình mới set chương VIP

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng mình cho đến khi kết thúc truyện.

Mọi người đọc xong đừng quên vote cho mình nhé.

Chúc mn đọc truyện dui dẻ 🥰