Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 69: Anh Yêu Em

“Nói yêu anh đi!” Gương mặt anh ngày càng phóng đại gần trong gang tấc, anh rất muốn nghe 3 từ đó từ chính miệng cô

“Em yêu anh!” Mỹ Thanh tinh nghịch kéo anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng ngồi lên bụng anh, giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu

Cô đưa miệng vào cổ anh cắи ʍút̼ để tạo ra nhiều dấu ấn đỏ, mặc dù anh không tình nguyện để bản thân nằm dưới nhưng cũng không phản kháng

“Tới lượt anh thành đồ chơi của em rồi hả?”

Tiếp đến cô chạm nhẹ vào môi anh, chưa được 5 giây đã bị anh cướp đi sự chủ động đến mức cô thở cũng không được

Anh xâm nhập vào khoang miệng, trêu đùa chiếc lưỡi của cô, động tác thuần phục và điêu luyện khiến cô phải phát ra âm thanh rêи ɾỉ vài lần

Anh mạnh mẽ ấn cô nằm xuống giường dể như trở bàn tay, sau đó khóa chặt hai tay của nàng “Em quyến rũ hơn trước rất nhiều, lại còn lớn gan nữa!”

Đầu lưỡi anh nóng bỏng tiến vào trêu đùa làn môi mềm mại của Mỹ Thanh, bàn tay thon dài mát lạnh không ngừng luồn tay vào trong áo để trêu chọc

“Ưm…ư”

Cô muốn giúp anh cởi bỏ chiếc thắt lưng nhưng loay hoay mãi vẫn chưa được, chỉ cảm thấy có vật cứng nóng ngày càng cọm vào tay cô

“Em làm vậy là anh chết thật đấy, mau tháo ra cho anh!” Giọng anh nặng nề cười khổ

“Em… em lấy nó không được!”

“Đồ ngốc!” Nói xong anh liền cỡi hết quần áo một cách nhanh chóng rồi tìm đến cái đùi đầy đặn trắng trẻo mà vuốt ve

Đến lúc cô ngẩn ra, đã thấy anh ép cơ thể cao lớn cường tráng của mình để bao bọc cô vào lòng, hơi nóng dồn dập

Anh cười tà mị “Bây giờ hối hận đã muộn rồi!”

Nàng ngại ngùng cãi lại “Anh đừng tưởng bỡ”

Anh bá đạo lên tiếng “Anh hỏi nhé, từ lúc chúng ta không gặp nhau, em đã quan hệ với ai chưa?”

“Chưa từng!” Cô cảm giác có thứ đang ***** **** đang dừng ở giữa chân mình, anh động thân một cái như đang cọ vào.

Nghe cô nói anh liền mỉm cười vui vẻ, dịu dàng vuốt tóc nàng “Vậy anh là người may mắn nhất rồi!”

Không gian yên tĩnh chỉ phát ra những âm thanh ám muội, cũng may đã tới giờ tan làm của người giúp việc, nếu không cô chẳng biết mình phải trốn đi đâu

"Ưm…m khoan đã…á… " Thứ đó sâu đến tận bụng khiến cô đau thắt khó thở

Anh ôm lấy đầu cô, hôn lên chán an ủi, có vẻ anh đã không thể kiểm soát bản thân, liền di chuyển chậm rãi khiến cô run người muốn khóc

“Bà xã ngoan, thương em!”

Anh hung hăng như sói đói khiến tay chân cô xụi lơ chẳng còn sức lực, chỉ biết yêu kiều rêи ɾỉ

“Anh… anh là đồ khốn… đồ cầm thú… anh nói dối!”

“Em đừng lạnh nhạt với anh mà để ý đến nam nhân khác nhé!”

“Tại sao?”

“Anh sẽ ghen, và cảm thấy khó chịu…”

Đột nhiên lại thừa nhận… làm cô thật ngại “Để xem anh đối xử với em thế nào! Lúc nảy anh nói định đi đâu à?”

Anh đột nhiên nhớ ra đành miễn cưỡng trả lời “Là nước Ý, chuyện đám cưới mình dời lại sau được không, chúng ta cũng nên nói với người lớn một tiếng!”

Anh không muốn nói với cô như vậy, bây giờ cả hai đã tiến triển một cách đột ngột, không may anh gặp bất trắc ở nước ngoài thì cô sẽ rất thiệc thòi

“Không gấp! Tranh thủ ở hiện tại… Em muốn thấy anh mỗi ngày là cảm thấy rất vui rồi!”

“Anh chưa thấy em ngọt ngào như vậy bao giờ!”

“Bởi vì anh là người đàn ông của em, em phải đối xử đặc biệt chứ!” khuôn mặt xinh đẹp lại tỏ ra ý cười mê người

"Vậy anh phải biết ơn em rồi, anh nói thật lòng đấy!