Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 20: Khê yến

"Anh Duy!"

Âm thanh trên cầu thang vang lớn, ngữ điệu hối thúc, trong trẻo như một thiếu nữ

Mỹ Thanh nghe có tiếng người liền đẩy ngực anh sang một bên, khiến anh cũng mất hứng, dáng vẻ nàng lạnh nhạt, điềm tĩnh cầm túi bánh như chưa có gì xảy ra

"Tôi đi trước!"

Nói xong cô liền một mạch bước lên lầu, giương mắt nhìn thoáng qua đó là ai... Thì ra là người hôm đó! Mỹ Thanh ung dung đi ngang qua người con gái trước mặt rồi trở về lớp

Anh Duy tỏ vẻ thất vọng, cũng không biết làm gì, liền lạnh lùng liếc mắt với kẻ đứng trên lầu, giọng băng lãnh, xa cách

"Chuyện gì đấy?" Hắn vẫn nhìn người trước mặt cười gượng, tỏ vẻ bình thường

Cô gái mặc chiếc áo sơ mi ôm, váy ngắn tới đùi, đóng thùng nghiêm trang, hiện ra ba vòng đầy đặn, ngực to, eo nhỏ, mông tròn, chân thon trắng trẻo

Nàng nhìn anh gãi đầu, nói lấp vấp

"Hôm... hôm nay bàn cậu và Tử Lâm trực nhật! Bảng lớp với nền nhà còn chưa dọn dẹp, gần tới tiết cô rồi! Tớ đang đi kiếm hai người đây..."

"Biết rồi, lát nữa tôi về liền đây!"

Nghe giọng Sa Ri không được lưu loát, có phần run rẩy, yếu ớt, tay cô bấu chặt váy

Anh thấy biểu hiện đó liền ngưng cười, đôi mắt sắc sảo liếc ả một cái, giọng lạnh nhạt "Thấy hết rồi à?"

Sa Ri giả ngu, nhìn anh cười tươi nói "Thấy gì hả? Cậu đang nói gì vậy?"

Anh Duy nghe xong cũng trầm mặc, không nói gì mà một mạch đi về lớp, chẳng quan tâm đến ả

Sa Ri dậm chân một cái, bực bội lấy điện thoại gọi cho một người bí ẩn, không khí u ám, lạnh lẽo

Một giọng nói trầm nữ tính vang trong không trung "Là tôi đây! Có một chuyện hay ho muốn nói với cậu!"

______

Tiếng nhạc ầm ầm của quán bar vang dữ dội, một nhóm thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn, đồ mặc trên người đều đắc tiền, chắc hẳn là công tử nhà giàu, khá giả

Họ vây quanh chiếc bàn lớn cười đùa, thưởng rượu, thoáng nhìn rất ăn chơi và phóng khoáng

Kế bên có ba bốn người phụ nữ, ăn mặc gợi cảm, váy ôm ngắn tới đùi, màu kim tuyến đỏ trắng lấp lánh, trang điểm đậm, tay không ngừng bám chặt những người đàn ông đó

Trong số đó... có người là người yêu, bạn tình, hoặc được người khác gọi đến....

A Kiệt lên tiếng "Duy! Sao ngồi một mình đấy? Có cần tao rủ người tới liền không?"

Nghe thấy anh liền hiểu ý, nhếch miệng cười đáp lại "Không cần!" Vẻ mặt anh lãnh đạm

Vũ Phong chung một nhóm với bọn họ, miệng cười trêu chọc "Người ta vì ai kia a... nên là đang giữ mình!"

Anh Duy nhìn thẳng mắt hắn "Ai?"

Tử Lâm lại chen vào cười khuẩy "Còn ai nữa! Sắp tới rồi đó!"

Duy im lặng nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc bọn họ đang nói gì?

"Chào mọi người!" Âm thanh dịu dàng trong trẻo vang từ phía sau khiến bọn họ ngoảnh đầu nhìn

Một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ôm, làn da trắng mịn, tay chân thon dài, mặc chiếc váy trắng đoan trang, thục nữ, cô lạc vào nơi này... không khác gì thiên thần

Gương mặt xinh dẹp, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, cô dành một ánh mắt trìu mến nhìn một người

Chàng trai liền quay mặt tránh né, quay sang nói nhỏ với Tử Lâm, có hơi tức giận

"Chuyện này là thế nào?"

Hắn liền ngập ngừng trả lời "Lúc nảy... cậu ấy có nhắn tin với tôi... hỏi chuyện của cậu! Xong nói muốn đến đây!"

Âm thanh trong phòng khá lớn, giọng nói chỉ đủ hai người nghe

Cô gái không khách khí nữa! dịu dàng lại cạnh chàng trai ngồi

Anh Duy trầm mặc, cảm thấy khó chịu, nhưng anh không muốn lên tiếng, đến khi nàng cất lời

"Em về rồi! Anh không vui hả?" giọng nàng mềm mại, có chút buồn

Anh nghe xong liền đáp "Vậy em muốn anh phải thế nào? Cười hả" Anh trầm giọng, có hơi lớn tiếng, nhìn cô lạnh nhạt

Cô gái im lặng một lúc, đưa tay ôm vai anh năng nỉ

"Thôi! em xin lỗi... Làm sao em bỏ anh đi được!"

"Khê Yến!" Anh nhấn mạnh, kéo tay cô ra khỏi người