Chẳng lẽ bình thường hệ thống của mấy người không như vậy?
Những lời này như ma chú mãi quanh quẩn trong đầu Thịnh Tụng Thời.
Hắn không biết mình leo lên giếng thang máy như thế nào, không đánh động bất cứ hệ thống nào, lặng lẽ rời đi. Sau khi Quý Ỷ Nguy đi mất, mình đã nói gì với Trịnh Hỉ Bi và Chu Nguyệt Xuất, hắn cũng quên sạch.
Hệ thống của mấy người không như vậy?
Một suốt đêm, hắn nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng lơ lửng, mãi đến lúc bị Trịnh Hỉ Bi gọi điện đánh thức. Nghe tiếng đáp mờ mịt của Thịnh Tụng Thời, Trịnh Hỉ Bi phía bên kia gãi đầu.
“Anh Thịnh, anh quên rồi hả? Tối hôm qua tan họp, anh đề nghị tiến thêm một bước quan sát, hôm nay mọi người đều mang hệ thống đến tập hợp tại hội sở giải trí, để nghiệm chứng xem hệ thống có phải sinh mệnh trí tuệ hay không.”
“Chết người là, anh Thịnh, anh cũng mời Quý Ỷ Nguy!”
Liệu Quý Ỷ Nguy có đi không nhỉ?
Lúc này ký ức Thịnh Tụng Thời mới hoàn toàn trở về, hắn ôm cái đầu đau nhức vì thiếu ngủ. Trịnh Hỉ Bi nói đúng, phải đi rước Quý Ỷ Nguy.
* * *
Hệ thống 2333 bắt đầu một ngày mới như mọi khi. Cậu nhìn căn nhà kéo rèm kín bưng y như lúc tối qua cậu rời đi, hiển nhiên Quý Ỷ Nguy vẫn chưa dậy, thói hư tật xấu.
Cậu đang bay tới cửa thì thoáng thấy gì đó, bèn tò mò nhìn chiếc xe bay dừng bên ngoài căn nhà kiểu Tây.
Hình như cậu nhìn không rõ lắm, nên chạy tới gần ngó nghiên biển số xe, nhớ kỹ số xe thì chuyển sang ngắm cửa sổ xe chỉnh trang bản thân.
Vuốt tai trái, vuốt vuốt tai phải, vuốt cái đuôi, vuốt luôn một cái đuôi khác!
Trong xe Thịnh Tụng Thời, một hàng ba người nhìn cậu ghé sát cửa sổ, không hiểu sao tự dưng thấy khẩn trương, nhất thời không dám lên tiếng. Động tác của quả cầu cực kỳ giống mèo con, trừ việc liếʍ móng vuốt đổi thành liếʍ đuôi. Chải chuốt hết người, cảm giác vô cùng vừa lòng, cái đuôi lắc lư tạo dáng, lúc này mới bay vào nhà.
Cậu là một quả cầu xinh đẹp, muốn sửa soạn xinh đẹp để đi gặp Quý Ỷ Nguy!
Trong xe, Trịnh Hỉ Bi lã chã rơi lệ, quá đáng yêu, hắn phải nghĩ ra từ sớm chứ, hồn nhiên đáng yêu như thế sao mà lập trình được.
Đừng hỏi hắn làm sao mà biết, hỏi nữa là 2222 thiết lập đáng yêu sẽ bị sét đánh ngang tai.
Nhưng dù thấy đáng yêu, Trịnh Hỉ Bi cũng không dám xem lâu, là hệ thống của Quý Ỷ Nguy đấy. Trải qua tối hôm qua, hắn đoán hệ thống 2333 đăng ký thiết lập đáng yêu để đối phó ngoài mặt, chứ thật ra cậu luôn sống thật với bản thân, lại còn suốt ngày thân mật với ký chủ, có khác gì đang yêu đương qua lại không!
***
Vừa lòng nhìn cái xe bị kéo đi, màn hình hệ thống 2333 tràn ngập hoa tươi, thể xác và tinh thần sung sướиɠ. Quý Ỷ Nguy vẫn ngủ nướng, không biết tối qua lại thức tới mấy giờ, còn vứt camera khắp nhà. Hệ thống 2333 thương Quý Ỷ Nguy, không gọi anh dậy liền, ngồi trên bàn ăn gấp chim giấy tự chơi.
Lúc Quý Ỷ Nguy rời phòng, thấy hai cái đuôi đang linh hoạt gấp chim giấy, cảnh tượng trùng lặp hồi ức, anh vô thức thốt lên.
“… Tam Tam.”
Hệ thống 2333 ngẩng đầu, máy móc tai mèo vẫy vẫy.
“Sao anh dậy rồi?”
Quý Ỷ Nguy cười, anh đi vào phòng khách. Trong khi chờ bữa sáng, anh và 2333 cùng nhau gấp chim giấy.
“Không có gì.” Anh mỹ mãn trả lời.
Anh sớm đã đạt được ước nguyện.
Dư lại, chẳng qua chỉ là vài thứ nhỏ nhặt.
Bữa sáng nhanh chóng được đặt lên bàn. Thời điểm hai người ăn uống, Quý Ỷ Nguy hỏi vu vơ.
“Hôm nay có một người bạn mời tôi đi chơi, mọi người đều mang hệ thống đi cùng. Tam Tam, em có muốn đi không?”
Hệ thống 2333 lập tức nghĩ đến kế hoạch Chim Trắng… Hoạt động đoàn thể? Nhưng cậu vẫn muốn đi, 1314 từng tiết lộ tên một số thành viên nòng cốt kế hoạch Chim Trắng, để coi, hôm nay có thể sẽ có 1314, tiểu Nhất, tiểu Nhị, sẽ gặp rất nhiều hệ thống!
Thật nhiều bạn tốt!
Cậu lập tức nhảy lên nhảy xuống.
“Muốn đi!”
Cậu muốn đi chơi với bạn!
Quý Ỷ Nguy cười. Anh không quan tâm cũng không nhớ tên ký chủ khác, hiện chỉ miễn cưỡng nhớ được tên Thịnh Tụng và Trịnh Bi gì đó, nhưng lại nhớ rõ số thứ tự của các hệ thống, đặc biệt là các số ngẫu nhiên mà Tam Tam điểm danh.
Bởi vì chúng là bạn của Tam Tam.
Ngoài căn nhà Tây, chiếc xe bay bị kéo đi bị phạt tiền bị điên cuồng chà rửa đã ngoan cường trở lại. Lúc này Thịnh Tụng Thời học khôn, biết bảo vệ tài sản cá nhân tránh bị quả cầu bắt bẻ, hắn đậu xe ở bãi đỗ xe, rồi đi bộ tới cửa nhà chờ Quý Ỷ Nguy.
Ba người đứng ngoài cửa cung nghênh Quý Ỷ Nguy, hệ thống 2333 mở cửa bị cảnh này dọa hú hồn, giơ đuôi gãi đầu.
“Quý Ỷ Nguy.” cậu nhỏ giọng nói, “Bạn của anh… giống cháu chắt anh ghê.”
Chỉ thiếu ba quỳ chín lạy hô to thỉnh Hoàng Thượng tuần du Giang Nam, thời buổi bây giờ, kết giao bạn bè phải cung kính hết cỡ vậy hở?
Quý Ỷ Nguy hiểu cậu tới mức nói hộ câu mà cậu thầm nghĩ.
“Thỉnh Hoàng Thượng tuần du hội sở giải trí.”
Hệ thống 2333: “Meo ha ha ha!”
Thịnh Tụng Thời tập trung toàn bộ lực chú ý trên quả cầu mèo. Hắn nhìn Quý Ỷ Nguy và hệ thống 2333 trêu ghẹo nhau, không biết vì sao, trong lòng có hơi hâm mộ. Nhưng hắn mạnh mẽ ngó lơ loại cảm xúc này. Tuy rằng nói chuyện với Quý Ỷ Nguy, dư quang lại liếc hệ thống 2333.
Phi lập trình… Sinh mệnh trí tuệ…
“Lần này mang hệ thống theo, làm trọng tài tỉ số linh tinh, nhân dịp thả lỏng một chút. Lát nữa xe sẽ ghé cổng khu hòm đồ đón hệ thống.”
Nói xong, hắn quan sát phản ứng của hệ thống 2333, ý đồ nhìn ra biểu hiện nhân tính hóa.
Quả nhiên, hệ thống 2333 biết bạn bè sẽ đi là một chuyện, chính tai nghe thấy lại là chuyện khác. Cậu không khống chế được bay cao hơn một chút, tai mèo máy cao hứng rung rung, quay đầu nhìn Quý Ỷ Nguy, càng thêm vui vẻ.
Thần thái sinh động không giống chương trình, thậm chí từ “đáng yêu” không đủ để khái quát sinh mệnh trí tuệ máy móc tròn xoe.
Hệ thống tai mèo, cực cực kỳ đáng yêu.
Thịnh Tụng Thời hâm mộ kinh khủng.
Không phải hắn vô duyên vô cớ hâm mộ người khác, tối hôm qua hắn đã thử hệ thống 1001, nhưng 1001 không lộ nửa điểm cảm xúc. Hắn thử bấm gọi cuộc gọi khẩn cấp, kể về buổi tụ họp hôm nay.
Vất vả bảo trì xong chưa ngủ đủ một giờ 1001: “…”
Gọi khẩn cấp chỉ để nói nhảm!
Nó muốn gϊếŧ Thịnh Tụng Thời!
Nhưng nếu ngày mai Tam Tam cũng đi… còn có các hệ thống khác…
Ừm, chắc sẽ vui lắm, hy vọng nhóm ký chủ thức thời tránh xa một chút, cho bọn nó tự chơi.
【 Đã biết. 】
Trả lời “đã biết” lạnh băng, nghe không khác gì sản phẩm lập trình sẵn.
Thịnh Tụng Thời chìm vào suy nghĩ, nhất thời quên dời ánh mắt, Trịnh Hỉ Bi dùng khuỷu tay thúc hắn vài cái cũng không thể thúc hắn hoàn hồn, mặt mũi tuyệt vọng.
Quả cầu màu đen bỗng bị một bàn tay người che khuất, tầm mắt mất mục tiêu, Thịnh Tụng Thời muộn màng tỉnh hồn!
Quý Ỷ Nguy đen mặt nhìn hắn.
“Nhìn hệ thống của người ta đến nghiện đúng không?”
“Không phải bản thân cũng có hệ thống à?”