Edit + Beta: ALice.
Ở trường học mới rồi có thêm bạn mới, hơn nữa bạn mới còn vừa cao vừa đẹp trai nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, thì Bồ Dao Tri liền không khỏi vui vẻ mà khóe miệng cong lên.
Buổi tối, Bồ Dao Tri đi xe buýt về nhà. Về đến nhà xong, thì vẫn như lúc bình thường, không có một bóng người.
Nhưng Bồ Dao Tri lại không hề cảm thấy buồn bực và ủ rũ giống như trước đây nữa. Cậu đeo cặp, mang theo tươi cười vui sướиɠ mà trở lại phòng của mình, sau đó lập tức mở sách bài tập ra, bắt đầu làm bài tập.
Ngay lúc cậu đang buồn rầu khi không giải được đề trong bài tập, thì cậu liền bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Ấy chết! Quên mất không xin phương thức liên hệ của Cung Trầm rồi!
Thôi.
Ngày mai lại tìm bạn ấy xin vậy!
Bồ Dao Tri nghĩ như vậy xong, lại một lần nữa vùi đầu vào trong biển đề. Mất gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới làm xong bài tập, chờ đến lúc cậu buông bút, thì đã là buổi tối 11 giờ.
Cậu buồn ngủ mà ngáp một cái, sau đó duỗi người. Tắm rửa xong, cậu nằm lên giường đi vào giấc ngủ. Bồ Dao Tri vui vẻ đi ngủ, chờ đợi ngày mai lại đến.
6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức Bồ Dao Tri.
Cậu xốc chăn lên rời giường, thay quần áo xong xuôi, liền đeo cặp sách đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách, quả nhiên, mẹ Bồ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Thấy thế, Bồ Dao Tri xoay người đi vào phòng tắm đánh răng, đánh răng xong lại trở lại phòng khách, sau đó an tĩnh mà ngồi trước bàn ăn. Mẹ Bồ theo thường lệ vẫn ăn mặc một thân áo ngủ, ngồi đối diện với Bồ Dao Tri.
Mẹ Bồ quan tâm hỏi: "Hôm qua là ngày đầu tiên ở trường, con trải qua như thế nào? Có bạn học nào bắt nạt con hay không? Có quen được bạn mới nào hay không?"
Bồ Dao Tri gặm màn thầu và bánh bao mà mẹ Bồ hâm nóng cho cậu, nghiêm túc đáp lời: "Dạ khá tốt, không có bạn học nào bắt nạt con hết. Con cũng quen được bạn mới nữa! Nhưng mà... học tập có chút khó khăn, có đôi khi con nghe có chút không hiểu cho lắm..."
Mẹ Bồ nghe đến đó, không khỏi thở phào nhẹ nhàng một cái.
Cô xoa xoa ngực, nói: "Vậy là tốt rồi, mẹ cũng an tâm. Việc học cũng không nên gấp gáp, cứ từ từ. Không phải có một câu gọi là người chậm cần bắt đầu sớm sao."
Nghĩ đến học tập, cảm xúc của Bồ Dao Tri không khỏi có chút hạ xuống, "Bạn ngồi cùng bàn với con cũng là Beta, nhưng cậu ấy thông minh hơn so với con nhiều... Cậu ấy nghe hiểu hết luôn."
Thông minh hơn nhiều...
Nghe được lời này, trong lòng mẹ Bồ vi diệu một cái chớp mắt. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
Mẹ Bồ theo bản năng nói: "Người bạn Beta ngồi cùng bàn kia của con, chính là bạn mới mà con quen được ở trường sao?"
"Dạ!" Bồ Dao Tri gật đầu thật mạnh.
Mẹ Bồ không chút nghĩ ngợi, trả lời: "Vậy bạn cùng bàn của con, nói không chừng có thể thuộc dạng Beta tương đối thông minh kia, Beta bình thường không so được đâu. Hơn nữa, bạn cùng bàn của con thông minh như vậy, con cũng phải lấy cậu ấy làm mục tiêu phấn đấu đấy."
"Mẹ nói rất đúng nha." Bồ Dao Tri chớp chớp mắt, tỉnh táo lại nói, "Là do con quá tự ti, con hẳn là phải học tập cậu ấy mới đúng!"
"Vậy mới đúng chứ." Mẹ Bồ cười, chợt quan tâm hỏi: "Ở trường học có thiếu thứ gì hay không? Có cần mẹ đi mua không? Con cần tiền tiêu vặt sao?"
Bồ Dao Tri lập tức lắc đầu liên tục.
Mẹ Bồ thở dài, nói: "Nếu con cần cái gì, nhất định phải kịp thời nói cho mẹ. Bình thường mẹ bận làm việc, không chiếu cố con được, nên con phải tự chiếu cố mình cho tốt."
"Dạ, mẹ."
"Ngoan." Mẹ Bồ đứng lên, trìu mến mà sờ sờ đầu Bồ Dao Tri, "Mẹ về phòng ngủ, con ăn xong thì cũng giống như ngày hôm qua vậy, bỏ chén đũa vào trong bồn rửa ở phòng bếp là được rồi."
Mẹ Bồ đang muốn xoay người rời đi, thì đột nhiên, cô bỗng dưng nhớ lại cái gì. Bước chân của cô tạm dừng, quay đầu lại.
"Đúng rồi, trong nồi hấp còn có mấy cái bánh bao, con dùng hộp giữ ấm đựng mang đến trường học đi, cho bạn con ăn."
Bồ Dao Tri nhớ lại hôm qua, việc Cung Trầm tùy tay rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay thoạt nhìn cực kì sang quý, thì trong lòng có chút do dự.
Cung Trầm bạn ấy, hẳn là không cần đâu...
Bồ Dao Tri trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng cậu vẫn không cự tuyệt yêu cầu của mẹ Bồ, nghe lời mà làm theo.
Bồ Dao Tri: "Dạ được, mẹ."
Mẹ Bồ xoay người trở về phòng ngủ.
Chờ mẹ Bồ rời khỏi xong, Bồ Dao Tri liền dựa theo yêu cầu của cô, đi vào phòng bếp trước, lại lấy một cái hộp giữ ấm ra, rồi thật cẩn thận mở nắp nồi hấp, bỏ bánh bao vào trong hộp.
Cậu tỉ mỉ mà đậy lại, trong lòng chờ đợi, hy vọng Cung Trầm sẽ thích ăn. Sau khi cậu bỏ chén đũa vào phòng rửa chén xong, liền cầm hộp giữ ấm trở lại phòng khách, sau đó mới nhét hộp giữ ấm vào trong cặp sách.
Đeo cặp sách lên, cậu vui vẻ nhảy nhót lại chờ mong đi xuống lầu, sau đó mới lên xe buýt. Lúc này xe buýt cũng không thả neo giữa đường nữa, một đường an toàn mà chạy tới trường học.
Bồ Dao Tri đeo cặp nhảy xuống khỏi xe buýt, nghĩ đến bánh bao tốt nhất là ăn lúc còn nóng, vì thế cậu một đường chạy như bay, nhằm về phía phòng học.
Nhưng mà sau khi tới phòng học rồi, thì vị trí của Cung Trầm vẫn trống không, Cung Trầm còn chưa tới lớp nữa. Khuôn mặt hưng phấn vừa rồi của Bồ Dao Tri, nháy mắt biến thành mất mát.
Cậu rũ đầu xuống, mất mát mà ngồi ở chỗ của mình, kiên nhẫn chờ Cung Trầm đến. Những người khác trong phòng học thấy như vậy, vẻ mặt đều là chán ghét.
Ngược hướng với Bồ Dao Tri, những Omega và Alpha cùng với nhóm nhỏ Beta, lại lần nữa tụm ba tụm bảy, bắt đầu xì xầm nghị luận.
"Cung Trầm chỉ mới không đến, thì vẻ mặt thế kia đây, chậc chậc."
"Trà xanh, quá trà xanh rồi, đây là Beta trà xanh trong truyền thuyết sao?"
"Còn may không phải là Omega, nếu là Omega, nói không chừng lại càng ghê tởm hơn đấy."
"Đệt, cậu có ý gì hả? Omega bọn tôi trêu chọc gì đến cậu à?"
"Khụ, chỉ là so sánh tương đồng một chút thôi mà, tuyệt đối không có ý khác đâu...."
"Hôm qua cậu ta còn tặng sữa bò cho Cung Trầm, cái thứ rẻ tiền kia, Cung Trầm sao có thể uống được chứ? Hơn nữa, cái loại Beta đê tiện chỉ một lòng một dạ muốn leo lên hào môn như vậy, ai biết bên trong có thể bỏ thêm những thứ khác hay không?"
"Hôm qua tôi về trễ, nhìn thấy Cung Trầm ghét bỏ mà thuận tay ném lọ sữa bò kia vào thùng rác, nói không chừng tên Beta trà xanh này còn chưa biết gì cả đâu."
"Chậc chậc... Thì ra cũng chẳng khác gì thứ mặt dày cho không người ta thôi."
Mọi người trong lớp xì xà xì xầm, nhỏ giọng nghị luận, nhưng Bồ Dao Tri lại hoàn toàn không cảm nhận được gì. Cậu đợi một hồi cũng vẫn không thấy Cung Trầm xuất hiện, nên đành phải lấy hộp giữ ấm từ trong cặp ra.
Cậu lấy hộp giữ ấm ra, đặt ở trên bàn. Tiếp theo, cậu lại lấy sách bài tập từ trong cặp sách ra, kiểm tra tỉ mỉ lại đáp án. Mùi hương của bánh bao từ trong hộp giữ ấm lan tỏa khắp nơi.
Một Alpha trong lớp lại đói bụng đúng ngay lúc này. Alpha kia tên là Giản Tùng Liễm, từ trước đến nay xem thường nhất là loại Beta mặt dày cho không Alpha đỉnh cấp như Bồ Dao Tri.
Đặc biệt là bộ dáng giả bộ ngây thơ kia của Bồ Dao Tri, nhìn thôi cũng đã khiến gã cảm thấy ghê tởm rồi.
Vì lười chạy xuống lầu mua, nên Giản Tùng Liễm không chút nào do dự, trực tiếp quay đầu, cách hai lối đi mà kêu Bồ Dao Tri, "Cái thằng trà xanh kia! À không, là Beta chứ nhỉ, mang bánh bao của mày lại đây cho tao ăn!"
Ngay từ đầu, Bồ Dao Tri cũng không ý thức được là đang gọi mình.
Nhưng mà lúc bạn học xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu, thì lúc này cậu mới ngỡ ngàng ý thức được, người mà đối phương đang gọi kia, là mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tùng Liễm. Cậu chần chờ vươn tay, chỉ chỉ mặt của mình, sau đó khϊếp sợ nhút nhát nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... Bạn gọi Beta kia... Là mình sao?"
Giản Tùng Liễm không kiên nhẫn trợn trắng mắt, "Không phải mày thì là ai."
Nói xong, liền đúng lý hợp tình mà vươn tay với Bồ Dao Tri.
"Đưa hộp giữ ấm lại đây cho tao."
Bồ Dao Tri nghe tiếng, rụt rụt cổ, yên lặng mà nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... Đây là mẹ mình chuẩn bị cho bạn bè của mình..."
Nghe được hai chữ bạn bè, Giản Tùng Liễm thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng. Cái thằng trà xanh này cũng quá biết giả bộ rồi đấy.
Bạn bè?
Làm bạn với Cung Trầm á hả?
Tên Beta trà xanh này mà cũng xứng à?
Vì thế Giản Tùng Liễm cũng đi theo mà bắt đầu giả bộ, đuôi lông mày của gã nhướng lên, không chút để ý hỏi lại: "Làm sao, mày có thể làm bạn bè với Cung Trầm, mà không thể làm bạn với tao à?"
Bồ Dao Tri lập tức lắc đầu, lắp bắp phủ nhận: "Mình, mình không phải ý này......"
Không nghĩ tới sau khi tới trường học mới, vậy mà lại có người nguyện ý chủ động kết bạn với cậu. Bồ Dao Tri thụ sủng nhược kinh đồng thời trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút tay chân luống cuống.
Bồ Dao Tri có chút vui vẻ, lại có chút hoảng loạn. Cậu hoảng hốt thất thố, do dự một lát, sau đó mới thử nhỏ giọng hỏi: "Vậy... vậy cậu là Beta sao?"
Giản Tùng Liễm nghe tiếng nhíu mày, trên mặt ngập tràn khó hiểu.
Giản Tùng Liễm: "Hả? Cái gì?"
Gã là Beta hay Alpha, chẳng lẽ cậu ta cũng không phân biệt được rõ ràng sao?
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc rõ ràng ở trên mặt Giản Tùng Liễm, Bồ Dao Tri hơi có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng rụt rè nói: "Mình không nghe được tin tức tố, cho nên không phân rõ được giới tính..."
Giản Tùng Liễm tức khắc bừng tỉnh.
À đúng rồi.
Beta đúng là không nghe được tin tức tố.
Giản Tùng Liễm chợt bừng tỉnh, không chút để ý lại hỏi: "Là Beta lại như thế nào? Không phải Beta thì lại làm sao?"
Bồ Dao Tri ngoan ngoãn trả lời đúng sự thật: "Mẹ mình chỉ cho mình làm bạn với Beta thôi à......."
Giản Tùng Liễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Bồ Dao Tri, vẻ mặt quái dị.
Thật hay giả đây? Thằng trà xanh này không phải vì muốn cự tuyệt gã, cho nên mới cố ý nói bừa vậy chứ?
Giản Tùng Liễm nghĩ như thế, trong đầu lại đột nhiên lại nghĩ đến Beta nghe không được tin tức tố. Vì thế đầu óc gã vừa chuyển, nhướng mày, chậm rì rì trả lời: "Ồ, vừa lúc tao chính là Beta đây này."
Nói xong, liền hất hất cằm với Bồ Dao Tri.
"Bây giờ chúng ta có thể làm bạn được rồi đấy, mẹ mày không phải nói bánh bao này là chuẩn bị cho bạn sao? Bây giờ mày đưa cho tao ăn, không phải là việc theo lẽ thường tình à?"
Bên cạnh, không có người vạch trần lời nói dối của Giản Tùng Liễm. Tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của Bồ Dao Tri. Bồ Dao Tri suy tư một chút, hình như đích xác đã tìm không thấy lý do cự tuyệt được nữa.
Hơn nữa, tựa hồ nói cũng... rất có lý. Vì thế cậu nghe lời mà đưa hộp giữ ấm qua. Không nghĩ tới Bồ Dao Tri thật sự cầm hộp giữ ấm qua đây, vẻ mặt của Giản Tùng Liễm trong lúc nhất thời cực kì quái dị.
Giản Tùng Liễm nhíu mày nhận hộp giữ ấm, sau khi mở hộp ra, bởi vì đã đói bụng hồi lâu nên gã liền mạnh mẽ mà nhét vào trong miệng một cái. Bởi vì ăn quá nhanh, nên Giản Tùng Liễm không cẩn thận bị sặc.
Thấy thế, Bồ Dao Tri lập tức xoay người, lấy nước mà mình mang đến ở trong ngăn kéo ra, lại cực kì săn sóc đưa cho Giản Tùng Liễm. Giản Tùng Liễm theo bản năng mà duỗi tay tiếp nhận mà uống hết.
Sau khi uống xong, Giản Tùng Liễm nhìn nước trong tay, trong lúc nhất thời có chút không nói gì.
Nhưng Bồ Dao Tri thật ra lại đứng ở một bên nhìn hộp giữ ấm trên tay Giản Tùng Liễm, do dự một hồi lâu sau, mới chậm rì rì, cực kì cẩn thận hỏi: "Cái kia... Bạn ơi, bạn tên là gì vậy? Mình, mình tên là Bồ Dao Tri!"
Giản Tùng Liễm lời ít ý nhiều: "Giản Tùng Liễm."
"Ồ ồ!" Bồ Dao Tri vội gật đầu, sau đó nghiêm túc khen, "Tên của bạn học Giản thật là dễ nghe nha!"
Giản Tùng Liễm nghe Bồ Dao Tri nghiêm túc khen, trong lúc nhất thời không khỏi có chút cạn lời. Tâm tình giờ phút này của gã, cực kì một lời khó có thể nói hết.
Bồ Dao Tri hỏi tên xong, sau đó lại lần nữa lấy hết can đảm, nói với Giản Tùng Liễm: "Bạn, bạn học Giản... có thể để... để lại hai cái sao? Mình muốn... muốn để lại cho..."
"Để lại cho Cung Trầm ăn à?" Không đợi Bồ Dao Tri nói xong, Giản Tùng Liễm trực tiếp cắt ngang lời cậu.
"Ừm!" Bồ Dao Tri gật đầu thật mạnh.
"Được thôi." Giản Tùng Liễm ăn hết mấy cái xong, liền thật sự ngừng lại, một lần nữa trả lại hộp giữ ấm và nước cho Bồ Dao Tri.
Bồ Dao Tri vui vẻ tiếp nhận, sau đó liên thanh nói cảm ơn với Giản Tùng Liễm.
"Cảm ơn bạn học Giản nhiều nhé!" Bồ Dao Tri ôm hộp giữ ấm, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô xán lạn, sau đó lại về lại chỗ ngồi của mình.
Nụ cười ngây ngô xán lạn trên mặt Bồ Dao Tri, trong lúc nhất thời khiến tâm tình của Giản Tùng Liễm càng thêm một lời khó tả. Một lần nữa trở lại vị trí của mình xong, không bao lâu sau, Cung Trầm rốt cuộc tới.
Cung Trầm người cao chân dài, khí tràng mười phần mà đi vào phòng học. Nhìn thấy Cung Trầm, Bồ Dao Tri vội vàng vui vẻ mà vẫy tay với Cung Trầm.
Thanh âm của cậu cũng hơi có chút kích động: "Cung Trầm, cuối cùng cậu cũng tới rồi ~"
Cung Trầm nhìn vẻ mặt nhiệt tình kích động của Bồ Dao Tri, giữa mày khẽ nhúc nhích. Chân dài của hắn một bước, mặt không có cảm xúc gì mà lướt qua Bồ Dao Tri, ưu nhã ngồi xuống vị trí của mình.
Bồ Dao Tri lại lần nữa lấy hộp giữ ấm ra. Cung Trầm rũ mắt nhìn qua. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, chỉ vỏn vẹn liếc mắt một cái, liền không có hứng thú gì nữa.
Bồ Dao Tri trì độn hồn nhiên chưa nhận ra, còn đang tiếp tục hứng thú bừng bừng mà nói với Cung Trầm: "Đây là bánh bao mà mẹ mình làm! Ăn rất ngon luôn đó! Mẹ bảo mình mang mấy cái đến trường, cho bạn ăn! Cung Trầm bạn -------"
Cung Trầm không chút lưu tình nào mà cắt ngang lời cậu: "Tôi không có hứng thú."
Nhiệt tình của Bồ Dao Tri tức khắc lui bước. Cậu cúi đầu xuống, yên lặng theo tiếng: "Ò......"
Cậu yên lặng không nói gì mà thu lại hộp giữ ấm. Sau khi Cung Trầm đến phòng học không bao lâu, thì giáo viên cũng tới rồi. Bồ Dao Tri thấy thế, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía bục giảng, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Một tiết rất nhanh liền qua đi.
Hết tiết, Bồ Dao Tri đột nhiên như là nhớ tới gì đó, có chút thấp thỏm khẩn trương quay đầu, nhìn về phía Cung Trầm.
"À... cái kia... bạn học Cung Trầm..." Bồ Dao Tri khẩn trương nắm nắm tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Mình, mình có thể biết phương thức liên hệ của bạn không?"
Cung Trầm mặt không cảm xúc mà nhìn Bồ Dao Tri.
Hắn vẫn trả lời vô tình như cũ, "Không thể."
"Ồ......" Bồ Dao Tri uể oải cúi đầu.
Nhưng mà uể oải không được bao lâu, cậu lại tự an ủi mình: Không sao đâu, giữa bạn bè cũng không nhất thiết phải có phương thức liên hệ mà!
.......
Nhoáng một cái liền đến tiết thứ ba.
Tiết thứ ba, giáo viên Alpha của tiết Vật lý bảo Cung Trầm riêng đến văn phòng một chuyến. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì thành tích của Cung Trầm xuất hiện vấn đề gì.
Mà là vị giáo viên Alpha môn Vật lí này, muốn nói bóng nói gió từ trong miệng Cung Trầm hỏi ra hướng đầu tư gần đây của Cung gia. Từ đó phỏng đoán ra tình huống tăng trưởng của các cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán.
Phàm là Cung gia đầu tư vào ngành sản xuất nào, hoặc là nói đầu tư vào công ty cụ thể nhà ai, vậy thì giá cổ phiếu của công ty kia, chắc chắn sẽ lập tức tăng vọt.
Đương nhiên, người kín miệng đến không thể kín hơn như Cung Trầm, thì vị giáo viên Alpha kia, đương nhiên là một câu cũng không thể cạy ra được từ trong miệng Cung Trầm.
Đối phương chỉ phải uể oải mà từ bỏ, thả Cung Trầm trở về. Trên đường về phòng học, ở một chỗ ngoặt lên lầu, Cung Trầm liền nghe được thanh âm cực kì vô ngữ ngạc nhiên của một Alpha.
"Tao còn tưởng rằng, cái tên Beta tên Bồ Dao Tri kia, là một thằng trà xanh tâm cơ sâu đậm, không nghĩ tới... Mẹ nó chỗ nào là trà xanh, căn bản chính là một thằng ngu ngốc đấy chứ."
Bên cạnh, một Alpha khác cũng phụ họa cạn lời theo.
"Tao cũng thấy, là thật sự ngu ngốc á mày... Mày nói cái gì nó đều tin cái đó. Mày nói mày là Beta, vậy mà nó cũng thật sự tin! Nó thật sự có đầu óc sao?"
Alpha trước kia không chút do dự: "Không có, tuyệt đối không có. Nếu như nó không đưa bình nước kia cho tao, tao còn có thể hoài nghi là nó đang giả bộ. Nhưng mà sau khi nó đưa bình nước kia cho tao xong, thì tao lập tức liền xác định – cái thằng Beta ngu ngốc này không có đầu óc."
Dưới lầu, Cung Trầm nhíu mày, trầm ngâm không nói.