Ngay sau đó, Liễu gia gọi đại phu tốt nhất kinh thành tới khám, người này nhìn phương thuốc y cầm về, cũng nói y hệt như Đường đại phu, lúc này lão gia tử mới yên tâm, mà đại phu trong phủ thì bị giữ lại.
Sau khi lăn lộn một hồi, sắc mặt của mọi người trong sảnh đều khác nhau, vẫn ngoan ngoãn đứng phạt như cũ. Nhưng thật ra Liễu Chẩm Thanh nhìn tuồng kịch đổi sắc mặt xuất sắc như vậy, trong lòng cơ bản cũng đã hiểu rõ.
Không lâu sau khi quản gia bí mật báo gì đó, lão gia tử trực tiếp tuyên bố đại phu trong phủ đã bị bắt vì cố ý làm sức khỏe thiếu gia kém đi, lại nhân cơ hội chữa bệnh để mưu lợi trung gian, đã bị giao cho quan phủ xử trí.
Liễu Chẩm Thanh uống trà, khóe miệng cười như không cười. Y không lén điều tra, lựa chọn gióng trống khua chiêng, cuối cùng nhận được kết quả như vậy. Xem ra không khác với suy đoán trước đó của mình, lão gia tử cân nhắc đại cục, cảnh cáo là chủ yếu chứ không định ra mặt điều tra hung phạm thay cháu trai.
Cuối cùng lão ra lệnh thay hết hạ nhân hầu hạ Liễu Chẩm Thanh, lại điều hộ vệ sang rồi mời đại phu mới ở trong phủ để ngày đêm chăm sóc mới coi như xong, cũng xem như một cách biến tướng để bảo vệ và trấn an cháu trai.
Giữa đích trưởng tôn vô dụng và hai con trai có ích, cách làm như thế cũng coi như là sự hợp lý trong sự tàn nhẫn.
Mà hiện giờ, tất nhiên là lão gia tử biết hung phạm là ai, lão sẽ hoặc là lén cảnh cáo hoặc trừng phạt, lá gan có lớn đến đâu thì ít nhất lúc lão gia tử còn sống cũng sẽ không dám làm bậy. Rốt cuộc kẻ đó đã bị vào sổ đen của lão gia tử, và nhân cơ hội lần này lão cũng đã khiến cho mọi người căng thẳng một phen.
“Còn chuyện thuê sát thủ gϊếŧ người.” Ánh mắt của lão gia tử cũng lộ vẻ như chưa nghĩ ra, lão nói thẳng: “Ngày mai lão nhị với lão tam đi phủ doãn để hỏi rõ tình hình.”
Hai người lập tức gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bị lão gia tử liếc xéo một cái. lão nói: “Hai người các ngươi tới thư phòng với ta, ta có chuyện cần dặn dò.”
Sắc mặt của hai người lập tức khó coi, nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt không dám chắc.
Lão gia tử lại trấn an Liễu Chẩm Thanh vài câu, thấy đích trưởng tôn không còn vẻ sùng bái như cũ với lão, trong lòng không khỏi hơi chua xót, lão nói: “Giải tán đi, đừng có đứng đấy, để Trúc Nhi trở về dưỡng thương cho khỏe.”
Hai vị thẩm thẩm lập tức tiến lên hỏi han Liễu Chẩm Thanh, biết y mất trí nhớ, còn cố ý tự giới thiệu một phen.
Liễu Chẩm Thanh nói với người có vẻ thật lòng nhất: “Nhị thẩm, ta còn chưa chết đâu, thẩm thẩm không cần sốt ruột khóc tang.”
Gương mặt ung dung phúc hậu của nhị thẩm lập tức không khống chế được sự kinh ngạc. Trong nhà không có tổ mẫu, nhị thẩm đảm nhiệm vị trí nữ chủ nhân, nhà mẹ đẻ cũng là đối tác quan trọng với Liễu gia.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói tiếp: “Đại phu cũng nói độc kia sẽ nhanh chóng được giải, không khổ sở gì.”
Sắc mặt nhị thẩm rất khó coi, suýt không giữ nổi vẻ mặt.
Lúc trở lại tiểu viện lịch sự tao nhã của Liễu Tiêu Trúc, Liễu Chẩm Thanh được hầu hạ, tắm rửa một phen dễ chịu, sau đó y thay băng rồi uống thuốc, thoải mái lên giường năm. Kể cả toàn thân là vết thương và bệnh tật, y vẫn có cảm giác như lâu rồi mới được nghỉ ngơi trong hoàn cảnh yên tâm như vậy.
Một giấc này, nhất định phải ngủ đến khi tận hứng mới thôi.
Còn đang nằm, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm giác phía dưới gối cộm lên cái gì, y vừa sờ soạng lấy ra nhìn, vẻ mặt lập tức đần ra .
Binh thư?!
Liễu Tiêu Trúc không phải công tử ca phú quý nhàn tản sao? Chẳng lẽ còn thích xem binh thư, chẳng lẽ là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Liễu Chẩm Thanh bị phát hiện nho nhỏ của chính mình tự chọc cười, y không khỏi cười hì hì, tò mò mở ra.
Trang đầu tiên viết tên tác giả… Hoắc Chiến Uyên?
Cái này không phải tên tự của Hoắc Phong Liệt sao? Cuốn binh thư này là do hắn viết?
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến từ ngoài cửa.
Liễu Chẩm Thanh nháy mắt bị thu hút sự chú ý, y đang định gọi người dò hỏi, kết quả đã thấy Cẩm Lý bị xô đẩy đi vào.
Ngay sau đó, có hai nam tử trẻ tuổi hùng hổ tiến vào, chính là hai đứa con trai nhà nhị thúc và tam thúc mà y đã thấy lúc nãy.
Hai người tức giận không thôi, dứt khoát không màng lễ tiết, nhảy vào gian trong tức tối mắng Liễu Chẩm Thanh: “Liễu Tiêu Trúc! Là ngươi xui xẻo bị người khác theo dõi rồi bắt cóc, liên quan gì tới huynh đệ bọn ta, dựa vào cái gì lại đổ lên đầu bọn ta!”
“Đúng vậy, ta và nhị ca chẳng liên quan gì tới chuyện này, ngươi lại dám mách lẻo, bôi nhọ bọn ta! Còn hại bọn ta bị phạt, ngươi đúng là rắp tâm bất lương!”
Cẩm Lý lập tức chạy đến trước mặt Liễu Chẩm Thanh che cho y: “Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, chủ tử của ta đều đã mất trí nhớ, sao có thể đi mách lẻo được. Mấy người đừng nhân cơ hội mà bắt nạt y!”
“Nếu không phải thế thì cha ta sẽ đánh ta chắc!”
Liễu Chẩm Thanh nhìn qua, ừ, vết bàn tay in rõ ghê, chắc là đánh không nương tay.
“Cha ta không chỉ đánh mà còn phạt ta chép sách, còn trừ cả tiền tiêu vặt của ta!”
Ừm, quả nhiên oán khí không nhỏ. Chắc là hai ông bố tức tối nên trút giận lên đầu hai thằng con, hoặc là do không biết chuyện bắt cóc có liên quan gì tới người nhà mình không nên cứ tùy tiện cảnh cáo một phen.
Lúc này hai người mới nổi giận đùng đùng tới đây tự tìm xui xẻo.