Chuyện Của Ba Mươi Năm

Chương 1: Tôi Của Ba Mươi Năm

Lời tác giả: tôi thấy mình nên phân ra cho mọi người đọc dễ hiểu hơn một chút.

Chữ thường: là lời kể của tôi

Chữ nghiêng: là hồi ức

.

Truyện được kể theo trình tự ngược về. Bắt đầu từ năm 50 tuổi về năm 20. ( nhớ đọc tiêu đề)

...

"Em của ba mươi năm sau sẽ như thế nào nếu không có anh đây..."

...

Có lẽ tôi của năm hai mươi tuổi đã tự hỏi mình trăm ngàn lần, mỗi lần đều sẽ khóc ướt gối, mỗi lần đều sẽ gào thật to, mỗi lần đều sẽ trách cứ ông trời sao lại đối xử với chúng tôi như thế. Nhưng tôi của ba mươi năm sau sẽ ngồi đây, nhấp một ngụm trà, mỉm cười và viết ra nhưng dòng này.

" Em của ba mươi năm sau vẫn rất tốt..."

Tôi của ba mươi năm không có anh vẫn đều đặng thức dậy sớm để chạy bộ quanh công viên, lâu lâu cũng sẽ tham gia múa quảng trường, dù tôi biết mình múa rất xấu. Tôi của ba mươi năm đều tự nấu bữa sáng và chăm sóc sức khỏe cho mình mỗi ngày. Dào này trời có chút trở gió, tôi có ho một chút, nhưng luôn tự dặn mình phải chăm chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi. Tôi của ba mươi năm đã gặp được rất nhiều người, xấu tốt đều có cả. Nhưng anh yên tâm, tôi của ba mươi năm chỉ nhớ cái tốt, không suy nghĩ nhiều và không chịu tổn thương. Anh à, tôi của ba mươi năm sẽ không nhớ anh và khóc một mình. Tôi của bây giờ sẽ chỉ mỉm cười đối mặt với mọi thứ...

Người ta thường nói, khi con người ta già đi, sẽ dần không còn chấp nhất những chuyện cũ nữa. Càng lớn bạn sẽ càng dễ buông bỏ và tha thứ hơn. Nếu như tôi của ba mươi năm trước nghe điều này sẽ khịch mũi coi thường.

"Ông đây nhớ dai lắm nhá! thử làm tổn thương ông xem."

Tôi của những tháng năm sốc nổi ấy, yêu hận đều viết hết trên mặt, và nếu chịu tổn thương sẽ nhớ mãi không quên. Anh của ba mươi năm trước nghe vậy sẽ cười.

"Được, nhớ mãi không quên."

...

"Sao lại trốn ở đây?" Anh tựa vào tường của con hẻm gần trường, nhìn tôi co ro ngồi một góc len lén lau nước mắt.

"Không có gì." Tôi làu bàu, mặt chôn vào giữa hai đùi.

"Đừng nghĩ nữa, thằng Khánh nó không cố ý." Anh vỗ khẽ vai tôi.

"Không có nghĩ." Giọng tôi nhỏ dần.

"Con trai gì mà như đứa con gái, vừa thù dai vừa suy nghĩ nhiều." Anh cười.

"Cút"

"Thôi được rồi, mày xem, nghĩ mãi một chuyện không vui làm gì chứ?Mày có thay đổi được quá khứ không? Mày có thấy nặng nề không?. Tao nói này, mày không thay đổi qua khứ được, nhưng mày có thể sống cho hiện tại. Đứng lên, tao dắt mày đi đánh thằng đó. Đánh xong rồi thi huề, không được nghĩ nữa."

...

Tôi tự hỏi mình. Nếu như ba mươi năm qua có anh bên cạnh, tôi có thể bỏ được tật xấu suy nghĩ nhiều này không? Nếu như có anh bên cạnh, chắc có lẽ anh sẽ luôn ở đó mỗi khi tôi buồn bực vô cớ. Anh sẽ thay tôi suy nghĩ, sẽ thay tôi giải quyết mọi nổi buồn vu vơ, và sẽ mắng tôi mỗi khi số lần tự buồn trong ngày của tôi quá nhiều.

Nhưng anh yên tâm, dạo này tôi không dám như thế nữa. Có lẽ lớn tuổi rồi, nên hay quên nhiều thứ. Vì vậy tôi mỗi ngày đều phải viết giấy nhớ, nếu không sẽ giặt lại quần áo sạch và đổ nhầm nước tương vào lọ giấm. Anh nói xem, có khi nào thượng đế chỉ cho con người một bộ nhớ có hạng, xài hết rồi sẽ không nạp thêm thông tin vào được nữa? Tôi sợ mình quên mất kỉ niệm của hai đứa nên cứ phải mang sổ theo bên mình, chép lại mọi thứ để không quên.

Anh bảo khi chúng tôi gặp lại, muốn tôi kể anh nghe về ba mươi năm của mình. Vì lẽ đó tôi đều cố gắng nhớ những chuyện vui mình gặp phải, không nhớ được thì sẽ chép ra, đóng thành một quyển sổ con. Đến nay sổ cũng chất đầy mấy ngăn kéo. Có điều, tôi già rồi, nhớ nhiều đâm ra hay quên vài chuyện cũ. Từ đó tôi cũng tập dần thói quen chỉ nhìn và nhớ những điều tích cực, lâu dần tôi cũng không còn suy nghĩ vu vơ rồi tự tổn thương chính mình. Bởi, tôi sợ bộ nhớ của mình vì những chuyện này mà đầy nhanh, sẽ không đủ chổ nhớ anh.

Dạo này tôi cứ có cảm giác anh đang ở rất gần tôi. Không biết nữa, chỉ là lâu lâu nằm mộng sẽ nhớ đến vài kỉ niệm của hai đứa. Có khi trên phố thấy bóng ai lướt qua trông giống anh tôi sẽ lại nhìn lâu hơn một chút. Sáng nay, tôi dạo quảng trường, thấy một cặp đôi đang ôm nhau, họ đều là nam như tôi và anh, nhưng thời đại cho phép họ được bước đi dưới ánh mặt trời, còn tôi và anh chỉ có thể nắm vội tay nhau trong bóng tối. Tôi đã nghĩ nếu gặp lại anh, điều đầu tiên tôi làm là sẽ ôm anh một cái. Cái ôm của ba mươi năm trước vội quá, tôi chỉ nhớ nó thật ấm, thật ấm. Ước gì thời gian cho tôi gặp anh nhanh chút, tôi có thật nhiều chuyện muốn kể anh nghe...

.