Edit: Agehakun
Beta: Ly
00: “Bảo sao cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã lên tận 95 lận! Ký chủ!”
Ninh Thư sửng sốt một chút. Rõ ràng là cậu nên vui mới phải nhưng không biết tại sao trong lòng của cậu lại chẳng cảm thấy vui sướиɠ chút nào.
Cậu không khỏi thất thần nghĩ thầm, rốt cuộc mình sẽ sớm phải dọn ra khỏi đây, sau này nếu muốn gặp lại Văn Dụ Châu, có lẽ sẽ rất khó.
Sáng tỉnh dậy thiếu niên chỉ cảm thấy vị trí phía sau rất khó tả, không chỉ thế mà cơ thể của cậu còn rất bủn rủn vì ngày hôm qua hai người đã dùng các góc độ khác nhau nữa. Ninh Thư không khỏi khẽ hít một hơi, hai chân gần như không đứng dậy được.
Ninh Thư mím môi một chút, chẳng trách hôm qua Văn Dụ Châu bảo cậu đừng đi học.
Mà ngay lúc này, Văn Huyên ở bên ngoài gõ cửa nói: “Tiểu Thư, con dậy chưa?”
Ninh Thư hơi hé miệng trả lời: “Dì Văn.”
Văn Huyên nói: “Dì Văn thấy con vẫn chưa rời giường nên đi lên gọi con dậy.”
Ninh Thư không khỏi liếc nhìn đồng hồ, phát hiện mình sắp đi học muộn rồi, cậu vội vàng đứng dậy.
Đúng lúc này Văn Dụ Châu bước ra khỏi phòng, hắn mặc sơ mi trắng, trông vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị.
“Hôm nay Ninh Ninh không được khoẻ cho lắm, em đã xin nghỉ cho em ấy rồi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới.
Văn Huyên không nhịn được mà bảo: “Vậy hôm nay chị sẽ nấu chút cháo cho thằng bé ăn.”
Lúc Ninh Thư mở cửa phòng ra thì chỉ còn thấy người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.
Văn Dụ Châu liếc mắt quan sát cậu một lượt. Thiếu niên bị hắn nhìn đến xấu hổ cực kỳ, ngón chân cuộn tròn hết cả lên.
Văn Dụ Châu nâng tay lên xoa đầu của cậu, hỏi: “Phía sau còn đau không?”
Lông mi Ninh Thư không ngừng rung động, cậu hơi hé miệng đáp: “… Đau.”
Văn Dụ Châu tiếp tục nói: “Lát nữa xuống phòng tôi.”
Ninh Thư không biết Văn Dụ Châu định làm gì, lúc cậu xuống tầng ăn sáng thì thấy Lâm Tĩnh Nhu cũng có mặt, chỉ là sắc mặt của cô ấy có hơi bợt, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười chào cậu: “Tiểu Thư, buổi sáng tốt lành.”
Cậu không khỏi nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, hơi chột dạ dời mắt: “… Buổi sáng tốt lành, cô Lâm.”
Văn Dụ Châu đưa cốc sữa đậu nành không quá nóng qua, liếc nhìn thiếu niên một cái sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức mới nhất.
Lâm Tĩnh Nhu ngước mắt lên nhìn bọn họ, lộ ra vẻ khó hiểu. Có đôi khi cô ấy cảm thấy Văn Dụ Châu đối xử Ninh Thư thật sự là quá tốt, tốt đến mức cô ấy thân là một người phụ nữ mà cũng phải ghen tị với một cậu nhóc.
Ninh Thư cảm nhận được Lâm Tĩnh Nhu đang quan sát mình. Cậu rũ hàng mi dài, khẽ nhúc nhích một cách bất an, mãi cho đến khi Văn Huyên đi ra ngoài Lâm Tĩnh Nhu mới chịu thu mắt lại.
Ninh Thư ăn sáng xong thì không nhịn được mà thở phào một hơi.
“Dì Văn, cháu về phòng trước nhé.”
Cậu trở về phòng của mình, khoảng mười phút sau thì Ninh Thư mới tới phòng của Văn Dụ Châu, cửa phòng hắn không khoá.
Lúc thiếu niên đi vào, người đàn ông đang lục tung đồ đạc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì lạnh lùng nói: “Khoá cửa lại.”
Ninh Thư không khỏi trợn trừng hai mắt, sau đó cậu bắt đầu trở nên hơi lo lắng. Cậu mím môi, cho rằng tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện đó, vì thế cậu hơi hé miệng nói: “Chú Văn… không làm được không ạ?”
Văn Dụ Châu xoay người, khẽ nhíu mày bảo: “Em cảm thấy tôi sẽ cầm thú như vậy à?”
Hắn đi qua khoá kín cửa lại, sau đó nói với thiếu niên: “Đi lên giường, hếch cái mông lên.”
Ninh Thư không đáp, cậu không biết Văn Dụ Châu định làm gì nhưng vẫn làm theo lời hắn. Cậu nằm lên giường, sau đó hếch mông lên.
Văn Dụ Châu thản nhiên quét qua cái mông của thiếu niên, ngay sau đó hắn nói: “Cởi cả quần ra.”
Ninh Thư nhận thấy được đối phương đi đến phía sau mình và cả tiếng kim loại va chạm thì không khỏi tái mặt lại. Lông mi của cậu khẽ rung lên một cách bất an, cậu do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định cởϊ qυầи ra.
Ánh mắt của Văn Dụ Châu dừng trên bờ mông căng mọng như trái đào mật của thiếu niên. Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại, yết hầu khẽ nhúc nhích.
Ninh Thư nhận thấy được Văn Dụ Châu áp sát vào mình, cậu nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh dính lên da thịt. Cậu không nhịn được mà mở to mắt, sau đó thì hơi trợn trừng.
Ninh Thư cho rằng Văn Dụ Châu định…
Thì ra đối phương chỉ muốn bôi thuốc cho cậu thôi.
“Đừng nhúc nhích…” Giọng nói có chút khàn khàn của Văn Dụ Châu truyền tới, hơi trầm thấp, thậm chí còn chứa đựng hàm ý cảnh cáo.
Ninh Thư đành phải cắn chặt môi nằm im ở đó.
Văn Dụ Châu không nói gì nữa, thậm chí trong phòng còn vang lên tiếng nước “nhóp nhép”.
Văn Dụ Châu không khỏi liếc qua thiếu niên, hai mắt hắn dần dần tối lại.
Ninh Thư thì lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mình xuống đất. Một lúc lâu sau, cậu yếu ớt lên tiếng: “Chú Văn, được chưa ạ…” Hơi thở còn có chút hổn hển.
Văn Dụ Châu không đáp, lúc sau thì hắn thu tay lại. Ninh Thư vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị người đàn ông ôm vào trong lòng.
Văn Dụ Châu hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp: “Thật nhiều nước.”
Hai má Ninh Thư không nhịn được mà ửng đỏ, cậu bị bắt phải trao đổi một cái hôn sâu với người đàn ông.
Lúc tách ra, còn kéo thành một sợi chỉ bạc.
…
Chẳng bao lâu sau, Văn Dụ Châu đi làm.
Văn Huyên thì đang nấu cháo ở trong phòng bếp, hô to gọi thiếu niên xuống tầng.
Ninh Thư ngồi trên ghế, Văn Huyên đột nhiên kêu lên một tiếng: “Tiểu Thư, trên cổ của con có vệt đỏ kìa, chẳng lẽ là bị muỗi cắn…”
Thiếu niên không khỏi nâng tay lên sờ một chút, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà sắc mặt của cậu lập tức thay đổi. Cậu dời mắt đi, có chút hoảng loạn đáp lời cô: “Chắc là đêm qua nhiều muỗi quá ạ…”
Văn Huyên nói: “Con đợi chút, dì Văn lấy ít dầu thơm cho con…” Cô nói xong thì lập tức đứng dậy quay về phòng.
Hôm nay Lý Thăng được nghỉ, ngủ thẳng cẳng đến tận giờ mới dậy. Chú ấy nghe thấy tiếng vợ mình lục tủ, không khỏi hỏi: “Em đang tìm gì đấy?”
Văn Huyên đáp: “Lão Lý, anh có nhìn thấy dầu thơm ở đâu không?”
Lý Thăng nói: “Lần trước em cất trong ngăn kéo ở dưới cùng ấy, em quên rồi à?”
“Anh coi trí nhớ của em này.” Văn Huyên cầm lấy dầu thơm, bảo: “Lát nữa anh đi mua ít nhang muỗi nhé, Tiểu Thư bị muỗi cắn.”
Lý Thăng không nhịn được nói: “Thời tiết đang trở lạnh rồi, lấy đâu ra muỗi?”
Văn Huyên không khỏi sửng sốt.
Đúng vậy, thời tiết trở lạnh rồi, bây giờ lấy đâu ra muỗi. Hơn nữa trong nhà cô vẫn luôn rất ít muỗi, không biết tại sao cô lại đột nhiên nhớ tới dấu vết ở trên cổ của thiếu niên.
Văn Huyên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cô nghi ngờ đi ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cổ thiếu niên.
Ninh Thư hỏi: “Dì Văn, sao thế ạ?”
Văn Huyên miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có gì, chỉ là dì Văn đang định hỏi con, dạo gần đây con có đến phòng Dụ Châu học bù không?”
Ninh Thư không biết tại sao cô lại đột nhiên hỏi cái này, cậu hơi gật đầu.
Văn Huyên không nói gì cả, trái tim lại khẽ “thịch” một tiếng. Cô liên tưởng đến việc Lâm Tĩnh Nhu nói hình như trong phòng em trai có người nào đó, đầu cô tức khắc nảy ra một phỏng đoán không mấy hay ho.
Văn Huyên gần như sắp ngất đi.
Cô chưa bao giờ nghĩa rằng, em trai nhà mình lại… lại dan díu với một thằng nhóc choai choai. Ở trong mắt người khác, đây chính là biếи ŧɦái rồi chứ còn gì nữa?
Văn Huyên đã nhìn Văn Dụ Châu lớn lên từ nhỏ, cô nên nghi ngờ từ lâu rồi mới phải. Tại sao từ lúc còn nhỏ đến tận giờ em trai chưa từng có lấy một người bạn gái? Những người khác vào năm 20 tuổi đều đã thành gia lập nghiệp hết rồi.
Nhưng hiện giờ Văn Dụ Châu đã 27 tuổi, sắp 28 tới nơi rồi, đến nay vẫn không có dự định kết hôn. Thêm nữa, Văn Dụ Châu còn tốt với thiếu niên một cách kỳ cục, cô tưởng rằng em trai chỉ coi Ninh Thư như cháu trai, nào biết sự thật lại là như thế này.
Giọng nói của Văn Huyên run run: “Tiểu Thư… dì Văn có thể nói vài lời với con được không?”
Ninh Thư bắt đầu cảm thấy hơi bất an nhưng cậu vẫn gật đầu bảo: “Dì Văn, dì có chuyện gì thì cứ coi với con ạ.”
Văn Huyên hít sâu một hơi, nói: “Dì Văn biết ngày hôm qua con ở trong phòng Dụ Châu, hai đứa… có phải hai đứa đã…”
Mặt của thiếu niên lập tức trắng bệch.
Văn Huyên nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, trong lòng cũng đã rõ mười mươi. Cô mấp máy bờ môi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu: “Dì Văn không trách con, hai đứa đã bắt đầu từ khi nào?”
Ở trong nhà, Văn Huyên là người tốt với cậu nhất. Ninh Thư không dám nhìn vào mắt cô, cậu run run cánh môi, hơi hé miệng nói: “Đã được một khoảng thời gian…”
Văn Huyên nói: “Dì Văn… muốn con dọn ra ngoài, có được không?”
Lông mi Ninh Thư rung lên một chút, sau một lúc lâu, cậu nặng nề gật đầu đáp: “Vâng.”
Văn Huyên thở dài một hơi, bảo là trong lòng không có khúc mắc là không có khả năng, nhưng trong khoảng thời gian qua cô cũng đã coi Ninh Thư như nửa đứa con của mình.
“Con thích chú Văn con phải không?”
Ninh Thư bị đè nén đến nói không ra lời.
Văn Huyên nói: “Chú Văn con, sau này sẽ phải kết hôn, con có biết không? Sau này con cũng sẽ phải kết hôn thôi, thời đại này nào có ai không kết hôn chứ, con nói xem có đúng không?”
Cô thở dài một hơi: “Ông ngoại đã muốn Dụ Châu kết hôn từ lâu rồi, hiện giờ ông chỉ có duy nhất một mong muốn đó thôi. Cho nên ông mới bảo Tĩnh Nhu dọn đến đây, sinh cho ông một đứa chắt trai để ổng có thể kết thúc tuổi già của mình. Dì không sinh được, ngày nào ông ngoại cũng mong ngóng, chỉ ngóng Dụ Châu lập gia đình sau đó sinh cho ổng một đứa chắt ngoại…”
Ninh Thư nghe mấy lời mà cô nói, cảm giác áy náy và nặng nề trong lòng cậu cũng theo đó mà đè nén từng hồi thật mạnh. Lông mi cậu run rẩy một cách bất an, cậu hơi hé miệng nói: “Con đã biết, dì Văn…”
…
Tiếng động cơ ô tô vang lên, Văn Huyên nhìn em trai trở về từ bên ngoài, nói: “Dụ Châu, về rồi à.”
Văn Dụ Châu lại hỏi: “Ninh Ninh đâu, hôm nay em đi đón em ấy tan học nhưng lại không nhìn thấy em ấy đâu cả.”
Văn Huyên nói: “Chắc là thằng bé có việc gì rồi.”
Văn Dụ Châu không nói gì nữa mà đi thẳng lên tầng.
Một lát sau hắn bước xuống dưới, khuôn mặt lạnh lùng, nói: “Ninh Ninh đâu? Em ấy dọn đi rồi?”
Văn Huyên nói: “Hôm nay thằng bé về nhà, nói là nhà mới đã dọn dẹp xong hết rồi.”
Văn Dụ Châu không nói một lời, hắn đi thẳng ra ngoài, Văn Huyên lập tức hỏi: “Dụ Châu, em đi đâu?”
“Em muốn đi tìm nó có đúng không? Em còn cần thể diện nữa không hả? Em dám nói với bố mẹ thằng bé là em đã làm gì với nó không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chú Văn: Bây giờ em sẽ đi gửi sính lễ.
Văn Huyên:???