Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chương 24

Edit: Agehakun

Beta: Ly

Ninh Thư khẽ lắc đầu, cậu dời mắt xuống, tầm mắt chạm tới nơi đó của người đàn ông, gương mặt không khỏi nóng lên.

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay ra.

Văn Dụ Châu ngồi im trên ghế, mắt nhìn theo động tác của thiếu niên.

Ninh Thư cởi cạp quần của đối phương ra, quần áo của người đàn ông lập tức trở nên lỏng lẻo. Khí thế của hắn lạnh lùng, lúc này chợt mang một loại cảm giác lãnh dục không nói nên lời.

Ninh Thư mím môi một chút, cậu thay đổi động tác, vành tai đỏ bừng, đặc biệt là khi tầm mắt chạm tới vật thể ấy, mặt cậu lập tức nóng ran.

Sát quá.

Ninh Thư cảm thấy mình chỉ cần hơi ngẩng đầu lên thôi là có thể đυ.ng vào đối phương.

Cậu nửa quỳ trên mặt đất.

Tầm mắt của Văn Dụ Châu dừng ở trên người thiếu niên, hơi thở của hắn đột nhiên thay đổi. Hai mắt hắn dần trở nên sâu hoắm, ngay sau đó lên tiếng hỏi: “Cậu định bẻ gãy cái đó của tôi à?”

Ninh Thư mặt đỏ tai hồng, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu trở nên thật cẩn thận.

Ánh mắt của Văn Dụ Châu vẫn luôn đặt lên người cậu, ngay sau đó trầm thấp nói: “Hôm qua tôi đã làm như thế nào?”

Ninh Thư cố gắng nhớ lại nhưng động tác của cậu vẫn rất trúc trắc.

Đến cuối, sắc mặt của Văn Dụ Châu cũng bắt đầu trở nên khó coi. Thái dương hắn hơi giật giật, ngón tay ấn lên phần gáy mềm mại của thiếu niên.

Không biết qua bao lâu, Ninh Thư khẽ nhúc nhích, cậu không nhịn được mà kêu: “Chú Văn…”

Văn Dụ Châu ừ một tiếng, hơi thở của hắn lại trở nên gấp gáp hơn nhưng mà cặp mắt sâu thẳm kia vẫn chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên.

Thiếu niên nửa quỳ trên mặt đất, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy cần cổ mềm mại trắng nõn của cậu.

Văn Dụ Châu nhìn một lúc lâu mới hỏi: “Chuyện gì?”

Ninh Thư mím môi thỏ thẻ đáp: “Chú Văn, em còn phải học bài…”

Cậu cảm thấy mình đã ám chỉ rõ ràng lắm rồi. Hơn nữa Ninh Thư không hiểu… rõ ràng hôm qua kết thúc… rất nhanh mà.

Văn Dụ Châu như thể đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng thiếu niên, nói: “Cậu cảm thấy mình làm rất tốt?”

Ninh Thư nghe xong thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Văn Dụ Châu không nói nữa, chỉ động nhẹ ngón tay thúc giục cậu.

Kim đồng hồ chầm chậm nhích từng giây, Ninh Thư lại cảm thấy mình làm không nổi nữa rồi, cậu không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông, lông mi khẽ run: “Chú Văn…”

Văn Dụ Châu hơi nhíu mày một chút. Thật ra hắn cũng chẳng có kɧoáı ©ảʍ sinh lý mấy, đa phần kɧoáı ©ảʍ mà hắn nhận được là từ tâm lý.

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc lâu, nói: “Nếu cậu không muốn, cũng có thể dùng cách khác để thay thế.”

Thiếu niên có chút hoang mang nhìn qua.



Ninh Thư cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận yêu cầu đó của Văn Dụ Châu. Cậu chỉ biết nếu mình không làm như vậy, có lẽ ngày mai cậu sẽ không cầm nổi bút mất.

Ninh Thư vào phòng tắm rửa mặt, cậu chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy là gương mặt đã nóng phát khϊếp.

Văn Dụ Châu bước tới từ sau lưng cậu. Quần áo trên người của người đàn ông đã sửa sang lại rồi, trở về dáng vẻ nghiêm túc ngày thường.

Ninh Thư ấp úng nói: “Chú Văn, giờ em về phòng được chưa ạ?”

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu sau đó hơi cúi người hôn lên môi cậu.

Ninh Thư không nhịn được mà mở to hai mắt.

“Ưm…”

Văn Dụ Châu rời khỏi miệng thiếu niên, vuốt ve bờ môi mềm mại của cậu một chút: “Đi xuống đánh răng.”



Ninh Thư đần thối người ngồi ở trên ghế.

Lúc Văn Dụ Châu xuống dưới, cậu chỉ có thể giả vờ như mình không nhìn thấy – lập tức cúi thấp đầu xuống.

Văn Huyên bưng đồ ăn sáng ra bàn.

Văn Dụ Châu liếc thiếu niên một cái sau đó ngồi lên ghế bắt đầu đọc báo.

Văn Huyên thấy Ninh Thư không uống tí sữa bò nào thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi: “Tiểu Thư, sao con không uống sữa bò, là do sữa dì mua không hợp khẩu vị con à?”

Lông mi Ninh Thư khẽ run, một cốc sữa bò đặc sệt đặt ngay trong tầm tay cậu nhưng mà Ninh Thư lại cố tình dời mắt sang chỗ khác, sau đó cậu khẽ mím môi đáp: “Dì Văn, bụng con hơi khó chịu ạ.”

Lúc này Văn Dụ Châu chợt lật báo sang trang khác, nâng mắt lên lãnh đạm nói: “Đêm qua Ninh Ninh uống rồi.”

Văn Huyên sửng sốt, bảo: “Vậy để dì lấy cho con ít sữa đậu nành nhé.”

Ninh Thư nghe thấy lời này của Văn Dụ Châu thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng cậu cũng hiểu được hàm ý trong câu nói mà 00 muốn cậu nói ra khi trước.

Chỉ trách cậu ngây thơ quá.

Ninh Thư vừa nhớ lại chuyện ấy đã hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống.

Cậu đã nói cái gì vậy trời…

Thế cho nên mấy ngày sau đó Ninh Thư đều không uống cái thứ được gọi là sữa bò ấy.

Thiếu niên mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo mùi hương từ sữa tắm. Văn Dụ Châu ôm người vào lòng ngửi ngửi, sau đó hỏi: “Cậu dùng sữa tắm loại nào?”

Ninh Thư ngồi trong lòng người đàn ông đáp: “Dì Văn mua, ở trong phòng tắm dưới tầng ấy ạ.”

Văn Dụ Châu ừ một tiếng, dự định hôm sau sẽ mua một chai đặt trong phòng tắm của mình.

Ninh Thư cứ cảm thấy quan hệ hiện tại của hai người bọn họ rất kỳ quái và cũng thật dị dạng. Nhưng 00 thì lại cảm thấy nhiệm vụ của cậu đang được hoàn thành rất thuận lợi.

Ninh Thư không khỏi nghĩ đến cảnh cậu ở trong phòng Văn Dụ Châu – bị hắn ôm vào lòng, hai người hôn nhau hoặc là cậu bị hắn đè trên cửa sổ.

Luôn có ảo giác như đang lén lút yêu đương.

Văn Dụ Châu nhìn thấy thiếu niên đang ngẩn người, hắn có chút bất mãn mà nhéo gáy thiếu niên kéo sự chú ý của cậu về, bảo: “Tối nay ngủ lại phòng tôi.”

Ninh Thư sửng sốt, do dự nói: “Nhưng…”

Văn Dụ Châu nói: “Trời nóng, trong phòng có điều hòa.”

Ninh Thư: “…”

Cậu khẽ mím môi một chút, trong lòng lại hơi dao động.

Phòng của Ninh Thư rất nóng, tuy rằng mở cửa sổ ra sẽ mát mẻ hơn chút nhưng mà mấy hôm nay không có gió mấy nên cứ ngủ đến nửa đêm là cậu sẽ tỉnh lại một lần.

Văn Dụ Châu nhìn thấy thiếu niên dao động, tiếp tục nói: “6 giờ sáng tôi sẽ gọi cậu dậy.”

Lý do Ninh Thư không muốn ngủ lại phòng của Văn Dụ Châu chính là bởi vì cậu chột dạ, sợ bị Văn Huyên bắt gặp, sợ bị đối phương nhìn ra điều gì đó. Khi nghe được lời này của Văn Dụ Châu, cậu khẽ gật đầu.

Quả nhiên vừa mở điều hòa lên, không khí trong phòng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ninh Thư mặc quần đùi và áo phông cùng nằm trên một chiếc giường với Văn Dụ Châu.

Kể ra đây là lần thứ hai bọn họ cùng chung chăn gối.

Văn Dụ Châu kéo cậu qua rồi ôm chầm lấy eo cậu.

Ninh Thư nhận thấy được cơ thể nóng rực như lửa của người đàn ông dán lên thì không khỏi cứng đờ. Hơi thở của Văn Dụ Châu cũng lây dính chút khô nóng, Ninh Thư không khỏi có chút căng thẳng.

Văn Dụ Châu cúi đầu khẽ cắn cổ thiếu niên, động tác trên tay cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn. Hai mắt Ninh Thư không khỏi ướŧ áŧ, cậu thở dốc nói: “Chú Văn…”

Văn Dụ Châu nghe thấy sự run rẩy và bất an trong giọng nói của thiếu niên, hai mắt hắn sáng hơn một chút. Hắn dừng động tác lại rồi khẽ sờ cái gáy mềm mại của thiếu niên, đôi mắt hơi tối, bảo: “Nghỉ Tết tới nhà tôi ở hai hôm.”

Không biết có phải là ảo giác của Ninh Thư hay không mà cậu cứ cảm thấy đây giống như một lời mời gọi của Văn Dụ Châu. Nếu như cậu đi, chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó không thể cứu vãn được.

Cậu bối rối, do dự một chút mới nói: “Năm mới em phải về nhà ăn Tết…”

Văn Dụ Châu lại nói: “Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu.”

Ninh Thư không đáp, Văn Dụ Châu đã dự định làm gì thì đều sẽ sắp xếp tốt, mà cậu chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn.

Thiếu niên không nhịn được vùi mặt vào gối. Văn Dụ Châu đã ám chỉ rất rõ, cậu không khỏi cắn môi một chút.

Nghe nói nam làʍ t̠ìиɦ với nam sẽ rất đau.

Ninh Thư cũng không biết mình nghe được điều đó từ đâu, cậu chỉ nhớ rằng đàn ông với đàn ông là không phù hợp.

Cho nên chung quy lại vẫn là không thích hợp.

Cậu nhắm mắt một lúc lâu, có phần khó có thể tiếp thu mà nói lời từ chối: “Em đã nhận lời đi du lịch cùng với bạn rồi…”

Giọng nói của Văn Dụ Châu trầm xuống: “Bạn nào?”

Ninh Thư không khỏi hoảng sợ. Cậu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không nói ra sự thật, chỉ bảo mình đã hẹn trước với mấy đứa bạn rồi.

Văn Dụ Châu trầm giọng nói: “Hẹn sau đi, Tết đi du lịch không an toàn.”

Ninh Thư hơi khựng lại, lên tiếng: “Chú Văn, em mong là chú có thể tôn trọng ý muốn của em…”

Văn Dụ Châu không nói gì nữa, chỉ là cánh tay của hắn lại khẽ siết chặt lại, có lẽ hắn cũng ý thức được rằng sự kiểm soát và du͙© vọиɠ chiếm hữu của mình sẽ khiến thiếu niên tránh né hắn. Huống chi giữa bọn họ còn có khoảng cách tuổi tác nữa.

Văn Dụ Châu hạ giọng nói: “Một ngày.”

Ninh Thư mím môi đáp: “Đến lúc đó em sẽ báo chú.”

Văn Dụ Châu cũng không ép buộc cậu nữa, chỉ khẽ hôn thiếu niên. Đối phương đã lộ ra đôi chút hương vị của sự “chín muồi”, trên người tỏa ra hương thơm căng tràn và mọng nước*.

*chỗ này ý chú là em bé sắp trưởng thành nhưng chú thích dùng cách miêu tả một quả đào gần chín để nói về sự trưởng thành của bé:v

Văn Dụ Châu là một người đàn ông đã trưởng thành, không thể nhẫn nhịn mãi được. Mà Ninh Thư cảm nhận được nụ hôn có chút kìm nén rồi lại bao hàm rất nhiều ý vị này, trái tim cậu không khỏi nóng lên, nóng đến mức khiến cậu run rẩy.



Lúc Ninh Thư tan học trở về thì không thấy Văn Huyên ở nhà. Cậu vừa mới lên tầng đã bị một bàn tay kéo qua, Văn Dụ Châu cứ vậy mà đè cậu ra rồi hôn một hồi.

Ninh Thư nửa đẩy hắn, nửa chìm đắm mà thở dốc, đôi mắt cậu ngậm sương mù: “Chú Văn…”

Dưới tầng, bác gái vẫn đang ở trong bếp.

Ninh Thư sợ hết hồn, cậu cảm thấy Văn Dụ Châu quá to gan. Văn Dụ Châu lại nói: “Bác ấy không lên đâu…” Sau đó lại ấn đầu cậu tiếp.

Ninh Thư bị hắn hôn cổ một chút rồi lại một chút. Ánh mắt khi Văn Dụ Châu nhìn cậu mang theo sự khó hiểu và ý nóng.

Ninh Thư bị Văn Dụ Châu nửa ôm vào lòng, hắn vừa ôm vừa vuốt ve cậu, nói: “Ngày nào chị tôi cũng làm đồ ăn ngon cho cậu ăn, sao lại không béo ra chút nào vậy…” Tay hắn dời xuống vị trí nào đó, giọng điệu lạnh lùng và nghiêm túc: “Nhưng nơi này lại lớn hơn trước nhiều…”

Ninh Thư bị lời hắn nói chọc cho mặt đỏ tai hồng, cậu không nhịn được mà cựa quậy cái mông. Mà ngay lúc này dưới tầng lại truyền đến tiếng nói, là Văn Huyên đã về, Ninh Thư không khỏi hoảng hốt.

Văn Huyên hỏi bác gái: “Dụ Châu có nhà không cô?”

Bấy giờ Văn Dụ Châu mới chịu thả thiếu niên xuống.

Lúc Văn Huyên đi lên, cô trông thấy Ninh Thư ở cùng với em trai mình thì khẽ sửng sốt một chút, có cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, nhưng cô lại cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều nên chỉ nói với Văn Dụ Châu: “Dụ Châu, em xuống dưới giúp chị dọn đồ… Ông ngoại bảo sẽ để Nhu Nhu ở lại đây một thời gian…”

Tác giả có lời muốn nói: (*/ω\*) đợi chú Văn biết bé muốn đi du lịch với ai thì…