*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Agehakun
Beta: Ly
Tay Ninh Thư hơi run, thậm chí cậu không thể xác định được Văn Dụ Châu có còn ở đó hay không. Vành tai cậu không khỏi phiếm hồng, thấp giọng gọi 00: “00.”
00 nói: “Yên tâm đi ký chủ, Văn Dụ Châu đang đứng ở đối diện nhìn cậu đó ~ 00 đã nói hắn giả bộ đứng đắn mà.”
Ninh Thư mím môi, cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ nhưng vẫn phải tiếp tục hành động. Quần áo rộng thùng thình được cậu mặc vào, lộ ra hàng xương quai xanh tinh xảo và xinh đẹp.
Ninh Thư cụp hàng mi dài, khẽ run hỏi: “Chú ấy… còn đứng đó không?”
00 nói: “Có mà, cái tên háo sắc ấy đang nhìn ký chủ không chớp mắt á.”
Ninh Thư bị lời nói của 00 chọc cho mặt đỏ tai hồng, cậu làm theo sự chỉ dẫn của 00 nhưng chỉ làm mấy việc này mà cậu đã cạn hết cả sức lực rồi.
Đợi xong hết, thiếu niên bước ra khỏi cửa phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà Văn Dụ Châu ở phía bên kia cũng thu mắt lại, hai mắt hắn tối sầm, sau đó khẽ gẩy điếu thuốc trong tay.
Trái tim Ninh Thư vẫn đập loạn xì ngậu, cậu phải uống hết một cốc sữa lạnh mới ổn định lại được. Lúc này Văn Huyên vừa hay đi từ trong bếp ra, nhìn thấy thiếu niên thì không khỏi hỏi: “Tiểu Thư, chú Văn của con ngủ chưa?”
Ninh Thư sửng sốt, lắc đầu đáp: “Vẫn chưa ạ, dì Văn.”
“Con mang sữa bò lên hộ dì Văn nhé.” Văn Huyên cầm một cốc sữa bò ấm trên tay, nói tiếp: “Dạo này chú Văn con có hơi nhọc lòng về công việc, có khi tối đến cũng ngủ không ngon, con mang sữa bò này lên cho chú ấy nhé.”
Ban nãy Ninh Thư vừa mới quyến rũ Văn Dụ Châu nên có lẽ hiện giờ đối phương đang ở trong phòng, vẫn chưa lên giường đi ngủ. Gương mặt cậu không khỏi nóng lên, cậu do dự một chút nhưng vẫn duỗi tay ra nhận lấy, khẽ gật đầu.
Thiếu niên vươn tay, gõ cửa phòng.
Văn Dụ Châu ở bên trong mở cửa ra, trên người đối phương vẫn mặc sơ mi trắng được dắt gọn trong quần, trông dáng người thẳng tắp mà thon dài.
Ninh Thư giật mình một chút, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Văn Dụ Châu rất quy củ, giờ đã là 10 giờ tối rồi nhưng đối phương vẫn chưa đi tắm, chẳng lẽ dạo này đối phương quả thật đang phải nhọc lòng về công việc giống như lời Văn Huyên đã nói ư?
Chiếc cúc áo trên cổ luôn được cài kín từ trước đến nay của Văn Dụ Châu bị mở bung ra, bớt một chút đứng đắn và nghiêm túc, thêm một chút tùy ý và thoải mái. Hắn liếc thiếu niên, hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
Ninh Thư mím môi, nói: “Dì Văn bảo em mang sữa bò lên.”
Văn Dụ Châu xoay người để cậu vào phòng, mùi thuốc lá trong phòng vẫn chưa tan đi. Lúc Ninh Thư ngửi thấy thì hơi sửng sốt một chút, cậu nhìn thấy trên bàn của người đàn ông rải rác một ít tài liệu, bèn đặt cốc sữa bò xuống, do dự hỏi: “Chú Văn có chuyện gì phiền lòng ạ?”
Văn Dụ Châu thẳng lưng ngồi xuống, nghe vậy thì ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, lạnh lùng nói: “Hiện tại cậu quan tâm tôi là xuất phát từ lập trường gì? Chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ nghĩ nhiều sao?”
Ninh Thư ngồi xuống đưa sữa bò qua, mềm giọng bảo: “Dì Văn đã hâm nóng sữa bò giúp chú rồi, nếu không uống luôn thì chút nữa sẽ lạnh mất.”
Văn Dụ Châu nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi.”
Ninh Thư nhìn hắn cầm bút không hề có ý muốn buông xuống thì không khỏi khẽ mím môi, nhưng cậu không rời đi mà tiếp tục nói: “Em muốn nhìn chú uống hết rồi mới đi.”
Văn Dụ Châu nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ dò xét: “Lời này của cậu là có ý gì?”
Ninh Thư cụp mắt, vành tai lại khẽ ửng đỏ.
“Không có ý gì cả.” Cậu nhẹ nhàng nói: “Chú Văn, mấy hôm tới em có thể qua nhờ chú kèm học không ạ?”
Văn Dụ Châu nhìn cậu, khàn khàn nói: “Kèm học cho cậu?”
“Nếu tôi nói không phải là miễn phí thì cậu có còn muốn nữa không?”
Giọng nói hơi trầm thấp của người đàn ông dường như mang theo ám chỉ nào đó, bao gồm cả tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người thiếu niên, giống như một con diều hâu đã tìm thấy con mồi của nó.
Hàng lông mi của thiếu niên khẽ run một chút, đáp một tiếng: “Có.”
Văn Dụ Châu không khỏi nhíu mày, hắn vươn tay nới rộng áo ra rồi nhìn cốc sữa bò trên bàn nói: “Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi.”
Ninh Thư nhìn qua: “Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài.” Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống.
Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm.
Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa.
Cậu uống một hơi hết già nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình.
00 lập tức nói: “Ký chủ, bây giờ cậu liếʍ môi một chút, sau đó nói với hắn…”
Ninh Thư cảm thấy hơi kỳ nhưng vẫn đỏ tai làm tiếp.
Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếʍ sữa bò trên viền môi rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, nhũn ra nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: “Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá.”
Văn Dụ Châu: “…”
Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: “Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn.”
“Hơi ngọt, em rất thích.”
Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: “8 giờ tối mai, tới phòng tôi.”
Ninh Thư không ngờ lại thuận lợi như vậy, cậu gật đầu, nhìn cốc sữa còn lại một nửa, khẽ mím môi hỏi: “Chú Văn, chú uống không ạ?”
Văn Dụ Châu nói: “Nếu sữa bò của tôi ngon thế, vậy cậu uống nhiều chút.”
Ninh Thư không nhận thấy được những lời này có gì không đúng. Cậu chỉ cảm thấy là từ lúc mình đứng dậy rồi đi ra đến cửa, từ đầu đến cuối ánh mắt của Văn Dụ Châu vẫn luôn dính chặt lên người cậu.
Sau khi thiếu niên rời đi, Văn Dụ Châu lập tức “xả vai”*. Hắn lấy điếu thuốc lá ra định bụng rít một ngụm hạ cảm giác khô nóng trong người xuống, nhưng khi nghĩ đến lời dặn của bé con thì hắn lại cất thuốc lá về.
*ý là trước đó em bé ở trong phòng thì chú Văn cố gồng tỏ vẻ lạnh lùng các thứ, em bé vừa đi thì lập tức xả vai diễn trở về đúng bản chất.
Hắn đi tới trước cửa sổ nhìn sang phòng đối diện, thiếu niên đã về tới phòng và ngủ rồi. Cậu nằm nghiêng để lộ cái bụng trắng nõn, nhìn trông vừa trắng lại vừa mềm.
Văn Dụ Châu nhìn một hồi lâu mới kiềm chế được ý nghĩ dơ bẩn muốn làm cho nó nổi lên*. Mãi cho đến khi đèn trong phòng tắt lịm, hắn mới quay người đi đóng cửa sổ lại.
*Nói chung là cảnh con cá chà bặc đâm vào trong động rồi làm cho bụng phồng lên một cục be bé hay có trong các bộ truyện dăm mận ấy, các bạn có thể bấm vào chú thích bên dưới để xem ảnh (R18) và đọc thêm về hiện tượng này nha.
*Mở rộng/thu gọn chú thích …
Sau khi tan học Triệu Nhạc Thịnh lập tức chạy tới tìm Ninh Thư: “Ninh Thư, tối nay đến nhà cậu được không?”
Ninh Thư sửng sốt, ngay sau đó đáp: “Không cần nữa đâu lớp trưởng.” Cậu do dự một chút, nói: “Hiện giờ tớ không còn cần học bù nữa rồi.”
Triệu Nhạc Thịnh kinh ngạc một chút, ngay sau đó có chút thất vọng.
Ninh Thư nghĩ đến 8 giờ tối nay phải đến phòng Văn Dụ Châu học bù, lại nghĩ tới lời 00 dặn dò, trong lòng không khỏi có chút lo lắng và xấu hổ.
Cậu ra khỏi cổng trường, Triệu Nhạc Thịnh rướn người từ phía sau vỗ lên vai cậu, có chút thân mật ôm cậu nói: “Ninh Thư, dạo này cậu có tâm sự gì à?”
Thiếu niên không chú ý tới động tác có phần thân mật này của cậu ta, cậu nghe vậy thì sửng sốt đáp: “Không có.”
“Dạo này trông cậu hơi lơ đãng.” Hai mắt Triệu Nhạc Thịnh chứa đựng sự nghi ngờ.
Ninh Thư vừa định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng còi phát ra từ chiếc xe ở trước mặt bọn họ. Triệu Nhạc Thịnh đang định ôm thiếu niên tránh sang chỗ khác thì bỗng có tiếng của một người đàn ông truyền tới: “Ninh Ninh.”
Ninh Thư nghe vậy, có chút giật mình nhìn qua rồi khẽ trợn trừng mắt.
Văn Dụ Châu ngồi trên ghế điều khiển, ánh mắt sắc bén dừng trên cái tay đang đặt lên vai thiếu niên của Triệu Nhạc Thịnh, nói: “Đi lên.”
Triệu Nhạc Thịnh buông tay ra theo bản năng. Cậu và người đàn ông đối mắt với nhau, tự dưng trong lòng lại cảm thấy nguy hiểm, cậu ta không nhịn được mà nhíu mày một chút.
Ninh Thư nói với Triệu Nhạc Thịnh: “Lớp trưởng, tạm biệt.” Cậu ngồi lên xe, có chút ngạc nhiên hỏi: “Chú Văn, sao chú lại tới đây?”
Đã mấy ngày rồi Văn Dụ Châu không tới trường đón cậu. Văn Dụ Châu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Triệu Nhạc Thịnh một cái sau đó lái xe rời khỏi đó, cho đến tận lúc xuống xe vẻ mặt của hắn vẫn rất lạnh băng.
Ninh Thư không biết tại sao hắn lại tức giận. Đột nhiên nhớ đến lời nói của 00, cậu nghi ngờ mà nghĩ.
Chẳng lẽ Văn Dụ Châu ghen sao?
Cậu không dám kết luận bừa, chỉ im lặng xuống xe rồi cùng đi vào nhà với người đàn ông.
Văn Dụ Châu đi tới chỗ bồn rửa tay trước, Ninh Thư cũng đi vào theo nhưng cậu không ngờ là Văn Dụ Châu lại đứng ngay đó chờ cậu. Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: “Mối quan hệ giữa cậu với cậu ta tốt lắm à? Tốt đến mức có thể động tay động chân?”
Ninh Thư khẽ mím môi, nói: “Không ạ.” Cậu nói tiếp: “Em với lớp trưởng chỉ là bạn thôi.”
Văn Dụ Châu lại vươn tay ra cầm lấy cổ tay của cậu.
“Chỉ là bạn? Hay là lại đối xử với cậu ta giống như cách cậu đối xử với tôi, tạo cho cậu ta một loại ảo tưởng?”
Ninh Thư hơi tức giận, cậu nói: “Em không phải loại người như vậy.”
Văn Dụ Châu buông tay cậu ra, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nói: “Tốt nhất là cậu đừng có cho cậu ta hy vọng gì.”
Cặp mắt kia của hắn lạnh lùng liếc qua, Ninh Thư giải thích: “Lớp trưởng thích nữ.”
Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm thiếu niên, hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi thích nữ, hay là thích nam?”
Ninh Thư sững sờ, ngay sau đó mím môi đáp: “Em không biết.”
Văn Dụ Châu đi ngang qua cậu, nói: “Tôi thích trai trẻ, đặc biệt là mấy cậu trai sạch sẽ, cᏂị©Ꮒ rất sướиɠ*.”
*gốc là 耐操 (nại thao): ý là có thể chịu được việc have s*x trong thời gian dài.
Hắn vừa đến phòng khách thì lập tức trở về làm một Văn Dụ Châu lạnh lùng nghiêm túc, cứ như người vừa nói ra mấy lời tục tĩu ở trong bồn rửa tay là người khác vậy.
Ninh Thư nhận thấy được tầm mắt của Văn Dụ Châu ngẫu nhiên rơi xuống người mình, cậu cụp mắt không dám nhìn qua.
…
Ninh Thư mang theo tài liệu ôn tập và sách vở qua gõ cửa phòng Văn Dụ Châu. Văn Dụ Châu ra mở cửa để cậu vào sau đó đóng cửa phòng lại, Ninh Thư không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Văn Dụ Châu đã tắm rửa xong, thay một bộ quần áo bình thường tương đối ngắn gọn, hắn hỏi: “Không biết làm bài nào?”
Ninh Thư mím môi, bắt đầu hỏi hắn bài mà mình không hiểu, Văn Dụ Châu nói: “Cậu ngồi cách tôi xa như vậy là sợ tôi sẽ làm gì cậu à?” Hắn nói tiếp: “Tôi sẽ không tự mình đa tình đâu, cậu cứ yên tâm.”
Ninh Thư xích qua một chút, Văn Dụ Châu liếc mắt nhìn thiếu niên một cái sau đó bắt đầu giảng bài cho cậu. Hắn không đổi sắc liếc qua cặp chân của thiếu niên, hôm nay đối phương mặc một chiếc quần đùi còn ngắn hơn cả ngày trước nữa.
Hai mắt của người đàn ông không khỏi tối lại.
Tác giả có lời muốn nói: Chú Văn bị bé Ninh chọc đến n*ng nừng nưnggg