Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chương 7

Edit: Agehakun

Beta: …

Ninh Thư nghe xong thì không khỏi mặt đỏ tai hồng, vội vàng nói: “Dì Văn, không cần đâu ạ.”

Văn Huyên nói: “Với dì thì có gì phải ngại chứ.” Cô đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng vẫn không có con, bởi vậy cô đối xử với thiếu niên như nửa đứa con của mình.

Văn Dụ Châu đứng ở một bên nhàn nhạt nói: “Chị.” Hắn dùng giọng nói trầm thấp bảo: “Đừng khiến người khác cười chê.”

Nói ra cũng thấy lạ, Văn Huyên là chị gái nhưng cô cứ luôn cảm thấy khi em trai mình nghiêm lên sẽ xuất hiện cảm giác doạ người không thể diễn tả được.

Văn Huyên nói: “Tiểu Thư thấy ngại cũng là lẽ thường, dù sao thì thằng bé cũng sắp trưởng thành rồi.” Cô nói: “Dụ Châu, hôm nay em không bận việc đâu nhỉ, không thì tối nay em ngủ lại đây đi, lau lưng giúp Tiểu Thư.”

Cô nói tiếp: “Vừa hay chị cũng muốn bàn vài chuyện với em.”

Ninh Thư lại không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó cậu có chút ngượng ngùng bảo: “Dì Văn, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, không cần phải làm phiền chú Văn đâu.”

Văn Dụ Châu nhìn sang, vành tai trắng nõn của cậu nhóc nhuốm một màu đỏ ửng, nom xinh đẹp và tươi ngon không thể tả.

Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại.

Hắn thu mắt về, thản nhiên bảo: “Tối nay tới phòng tôi.”

Ninh Thư ngẩng đầu lộ ra biểu cảm hết hồn, cậu không ngờ là Văn Dụ Châu sẽ ngủ lại thật. Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm, có thể là bởi vì Văn Huyên đã nói hắn vậy nên hắn mới làm thế.

Đương nhiên cậu không cảm thấy là bởi vì mình bị thương nên Văn Dụ Châu mới chịu nể mặt mà ở lại.



Vết thương của Ninh Thư không sâu lắm nhưng bởi vì diện tích trầy da hơi lớn nên sẽ không tiện làm một vài hành động.

Lúc cậu bước vào trong phòng, hình như Văn Dụ Châu vừa tắm xong không lâu, trên người đã thay một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ. Vừa thấy cậu đi vào thì hắn mở miệng nói: “Đứng ở đó làm gì? Lại đây.”

Ninh Thư nghĩ đến đối phương sẽ lau người cho mình, lập tức cảm thấy xấu hổ. Chung quy thì cậu cũng không phải là một đứa trẻ mới vài ba tuổi.

Cậu không khỏi mím môi, nói: “Chú Văn, thôi để cháu tự làm đi ạ.”

Văn Dụ Châu tia hai mắt sang.

Ngũ quan hắn rất ưa nhìn, nhưng mà bởi vì biểu cảm hơi nghiêm túc và khí thế cũng quá mạnh mẽ nên khi Ninh Thư đứng ở trước mặt đối phương sẽ bất giác trở nên căng thẳng.

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu, nói: “Nếu Văn Huyên đã dặn dò mà tôi cũng đồng ý rồi thì nhất định sẽ hoàn thành.”

Lòng Ninh Thư thắt lại, người nhà họ Văn đều đối xử với cậu rất tốt mà Văn Dụ Châu cũng giúp cậu rất nhiều, dù hắn chỉ là vì thể diện của Văn gia. Nếu cậu khách khí quá, trái lại sẽ có vẻ hơi xa cách.

Ninh Thư không khỏi cắn môi, hơn nữa cậu cũng muốn tạo quan hệ tốt với Văn Dụ Châu, vì thế Ninh Thư đi qua.

Thật ra phòng tắm này hơi khó để chứa được hai người.

Ninh Thư cảm thấy không gian này có chút nhỏ hẹp, đặc biệt là khi thân hình cao lớn của người đàn ông chen vào lại càng có vẻ chật chội hơn.

Cậu cảm thấy cơ thể mình gần như dính chặt vào tường.

Ninh Thư hít sâu một hơi sau đó cởi bỏ quần áo của mình, ánh mắt Văn Dụ Châu cũng tối sầm lại trong nháy mắt.

Cơ thể của thiếu niên thật xinh đẹp, làn da rất trắng, trong nét ngây ngô mang theo một chút mê người. Đây chắc chắn là một cơ thể trẻ tuổi có sức quyến rũ táo bạo, mà hai hạt hồng nhạt trên ngực lại trông cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.

Bởi vì vừa mới cởϊ qυầи áo ra, cơ thể Ninh Thư hơi nổi da gà một chút. Cậu cảm thấy như có người đang nhìn mình, không khỏi ngẩng đầu lên.

Nhưng Văn Dụ Châu chỉ đứng đó, xoay người đi lấy dụng cụ tắm rửa.

Thiếu niên khẽ chớp mắt.

Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của cậu thôi sao?



Ninh Thư thấy Văn Dụ Châu hơi cúi người, cậu không khỏi sửng sốt, ngay sau đó hai mắt cậu bắt đầu ươn ướt, mờ mịt hỏi: “Chú Văn, chú cởϊ qυầи em ra làm gì vậy?”

Đôi mắt đen sâu hoắm của Văn Dụ Châu liếc nhìn cậu, cau mày hỏi: “Chẳng lẽ cậu chỉ định lau thân trên thôi à?”

Hai má Ninh Thư không hỏi nóng lên, cậu nghĩ tới thương tích hiện tại của mình, đúng là muốn cởϊ qυầи thì có chút bất tiện thật.

Cậu khẽ cắn môi, sau đó mặc kệ Văn Dụ Châu làm gì thì làm.

Quần bị lột xuống, hiện lên trước mắt chính là một đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Văn Dụ Châu từng nhìn thấy bắp chân của thiếu niên rất nhiều lần, nhưng mà chưa từng nhìn thấy cả chân cậu. Dù là trong giấc mơ lần trước thì hắn cũng chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo.

Nhưng mà hiện giờ, Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm đôi chân xinh đẹp mướt mát này, yết hầu không khỏi khẽ nhúc nhích.

Thiếu niên giẫm chân trần lên mặt đất, Văn Dụ Châu liếc nhìn nơi bị thương của đối phương, đáy mắt hơi sầm lại.

Rốt cuộc Ninh Thư vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cậu có chút căng thẳng, rụt rè hỏi: “Chú Văn? Được chưa ạ?”

Văn Dụ Châu đứng dậy, nói: “Xoay sang đi.”

Ninh Thư xoay người sang chỗ khác.

Thiếu niên chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ trên người, lại còn là màu trắng. Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm bờ mông bị bao chặt trong đó của đối phương, trông chúng như một trái đào mật vậy, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên thô nặng hơn. Sau đó hắn áp khăn lông lên, chạm tới chỗ nào thì làn da chỗ đó của thiếu niên sẽ lập tức nổi một tầng da gà.

Ninh Thư nhận thấy tay của người đàn ông di dần lên trên. Cậu cảm thấy hơi kỳ, đặc biệt là khi chỗ ngực bị khăn lông lau qua, cảm giác rất quái.

Môi Ninh Thư không khỏi hơi mím lại, vành tai ửng đỏ.

Nhưng tay của Văn Dụ Châu lại chà qua nơi đó rất nhiều lần, sau đó xuyên qua nách.

Người đàn ông trông hơi lạnh lùng, ngũ quan anh tuấn, biểu cảm có chút lãnh đạm. Cảnh này khiến Ninh Thư chợt nhớ tới dáng vẻ mặc sơ mi trắng của đối phương, cậu cảm thấy nếu Văn Dụ Châu mà làm giáo viên, có khi trong lớp sẽ chẳng có học sinh nào dám làm việc riêng mất.

Ninh Thư không nhịn được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, không khỏi nói: “Chú Văn…”

Văn Dụ Châu ngừng lại, hỏi: “Sao thế?” Hắn cụp mắt xuống nhìn cậu.

Ninh Thư lập tức cảm thấy thấp thỏm nhưng cậu vẫn mở miệng nói: “Phiền chú Văn…” Cậu hơi nhúc nhích, ngượng ngùng bảo: “Có thể đổi chỗ khác được không ạ?”

Văn Dụ Châu ừ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt hắn rơi xuống đùi cậu, vươn tay ra.

Ninh Thư không hề biết đùi trong của của mình cũng có thể nhạy cảm cực kỳ. Cậu cố gắng kiềm chế sự lạ lùng của cơ thể mình hết mức có thể.

Mà một bàn tay của Văn Dụ Châu đặt lên eo cậu, sau đó dần dần di xuống.

Tuy rằng Ninh Thư cảm thấy có chút kỳ cục nhưng cậu vẫn đứng im không nhúc nhích. Đương nhiên là do cậu không cảm thấy việc Văn Dụ Châu đặt tay lên eo cậu sau đó lại đến cái mông của cậu là có ý đồ khác.

Bởi vì phải chống đỡ cơ thể nên thiếu niên hơi nhếch mông, nhưng động tác này rơi vào mắt Văn Dụ Châu lại ẩn chứa mưu đồ quyến rũ.

Hai mắt hắn hơi tối sầm lại, lúc bàn tay lướt qua mông cậu, năm ngón tay khẽ bóp chặt. Cơ thể Ninh Thư không khỏi cứng lại, nhưng cậu không có phản ứng nào khác mà chỉ cúi đầu, có chút ngoan ngoãn và mềm mại đứng đó, vành tai cậu ửng đỏ, dáng vẻ như thể là cam chịu vậy.

Văn Dụ Châu áp sát người vào, cơ thể hắn nóng rực và cao lớn. Mặc dù Ninh Thư thấy hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi bộ phận ngượng ngùng nào đó của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào mông cậu, Ninh Thư mới hơi xấu hổ quay đầu lại.

Văn Dụ Châu cúi đầu nhìn cậu, với một ánh nhìn mà Ninh Thư không thể hiểu nổi. Cậu khó hiểu hỏi: “Chú Văn?”

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu, yết hầu khẽ nhúc nhích, nói: “Cậu biết rồi? Nên mới cố ý thử tôi?”

Lúc hắn nói những lời này, bộ phận ngượng ngùng kia không hề lùi về mà còn tiến lại gần hơn.

Ninh Thư sững sờ, không quá rõ ý tứ trong câu nói của đối phương. Cậu không khỏi mím môi một chút, chẳng biết mình có nên mở miệng nói gì đó hay không.

Ninh Thư hơi nhúc nhích, nhưng bộ phận tròn trịa mềm mướt kia của cậu lại nhẹ nhàng đυ.ng vào nơi đó của hắn một chút, khiến cho bộ phận vốn dĩ đã gần nay lại càng gần hơn.

Hơi thở của Văn Dụ Châu rõ ràng đã trở nên thô nặng hơn một chút. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt mềm dịu của thiếu niên, trông thật sạch sẽ và không rành thế sự, cực kỳ đơn thuần.

Nhưng mà Văn Dụ Châu không tin đối phương không biết động tác ban nãy đại diện cho điều gì, thậm chí hắn đã không kiềm chế được mà xuất hiện phản ứng một cách rõ ràng.

Nhưng Ninh Thư không nhận thấy được, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vành tai đã đỏ nay càng thêm đỏ. Cậu không khỏi mở miệng nói: “Chú Văn, em không hiểu ý của chú lắm…”

Văn Dụ Châu nhìn vẻ khó hiểu như thật như giả của cậu, hắn khẽ buông tay cậu ra rồi nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt có chút nặng nề, sau đó lại trở về biểu cảm thường ngày, thả tay thiếu niên ra.

“Không có gì.” Văn Dụ Châu nói, thấy môi thiếu niên hơi tái thì nói tiếp: “Mặc xong quần áo rồi đi ra.”

Ninh Thư không biết vì sao thái độ của đối phương lại đột nhiên thay đổi, hơn nữa Văn Dụ Châu còn cứ luôn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sâu hoắm.

Ninh Thư thấy hơi khó hiểu, cậu không biết tại sao đối phương lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, nên lúc rời đi cậu đã không nhịn được mà hỏi: “Chú Văn, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không ạ?”

Lúc thiếu niên nói chuyện với mình, vòm ngực trắng nõn mịn màng lộ ra, là do cái cúc trên cổ áo cậu chưa được cài lại.

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm phần da bị lộ một hồi, lấy một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa, nói một câu không đầu không đuôi: “Cậu muốn hiểu lầm gì.”

Ninh Thư hơi giật mình, cậu mím môi lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn vì chuyện ngày hôm nay.

Cậu nhìn động tác của Văn Dụ Châu, không ngờ là đối phương sẽ hút thuốc.

Xét cho cùng, Văn Dụ Châu thuộc kiểu người sống khắt khe lại còn chú trọng chất lượng cuộc sống, còn chỉ uống trà, luôn mặc sơ mi trắng, giống như cán bộ già vậy, chẳng ngờ lại có thể nghiện thuốc lá.

Thiếu niên nhìn sang, nghiêm túc nói: “Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, chú Văn ngủ ngon.”

Văn Dụ Châu nhìn cậu nhóc rời đi, điếu thuốc mới châm bị gập làm đôi.

Thật ra trước kia hắn không có thói quen hút thuốc, đến bây giờ hắn vẫn vậy, chẳng qua là vì chuyện xã giao trong công việc thôi.

Văn Dụ Châu nghĩ tới cảnh tượng thiếu niên quay lưng về phía mình ở trong phòng tắm, ưỡn ra một đường cong mê người, cái mông tựa như trái đào mật chĩa về phía hắn, cực kỳ đầy đặn, thậm chí cậu còn húc bộ phận đó vào mình.

Đôi mắt Văn Dụ Châu hơi sầm lại, đây không phải là quyến rũ thì là cái gì?

Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, chỉ là cậu nhóc lại cứ luôn tỏ ra đơn thuần.

Văn Dụ Châu bắt đầu cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn thử xem đối phương rốt cuộc có phải là một con hồ ly xảo quyệt hay không. Văn Dụ Châu cũng không ngại chơi với thiếu niên một chút.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, cặp chân dưới lớp quần đó còn trắng và thẳng hơn những gì hắn đã tưởng tượng, ngay cả mông mà cũng đầy đặn mọng nước như thế.

Yết hầu của Văn Dụ Châu khẽ nhúc nhích.

Tác giả có lời muốn nói: Dưới góc nhìn của Văn Dụ Châu thì Thư Thư giống như đang quyến rũ hắn thật ( ′▽`) trùng hợp cả thôi.