Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chương 5

Edit: Agehakun

Beta: Ly

Văn Dụ Châu gọi cậu lại, Ninh Thư xoay người, hơi trợn to đôi mắt nhìn qua.

Người đàn ông cầm một ít sách giáo khoa và vở ghi trong tay, hai mắt nhìn thẳng cậu, nói: “Đây là sách và vở ghi chép hồi tôi học cấp 3.”

Cậu hơi khựng lại, lúc này mới nhận ra rằng Văn Dụ Châu không hề chê cậu phiền, cũng chính vì thế mà đối phương dường như không khó gần và lạnh nhạt như cậu đã tưởng.

Nhưng Ninh Thư đứng đối diện với hắn, có chút không biết làm sao. Cậu mất tự nhiên khẽ mím môi lại, nhận lấy đồ, nói: “Cảm ơn chú Văn.”

Văn Dụ Châu liếc cậu một cái, lãnh đạm nói: “Lần sau có gì không hiểu thì có thể đợi tôi về Văn gia rồi tới hỏi tôi.”

Ninh Thư hơi giật mình, cảm xúc phấn khích trào dâng trong lòng cậu. Tuy rằng hiện tại cậu vẫn chưa biết Văn Dụ Châu có mấy phần thích mình nhưng được như vậy cũng coi như là đã kéo gần quan hệ rồi, vì thế giọng điệu của thiếu niên dịu đi một chút, nhẹ nhàng mà “dạ” một tiếng.

Văn Dụ Châu không khỏi động lòng.

Hắn nhớ lại khoảng thời gian lúc mình vẫn đi học, có con mèo hoang chạy lên gác xép ngồi ngay trên bàn học hắn, Văn Dụ Châu vừa ra khỏi phòng tắm để làm bài tập thì mới phát hiện ra sự tồn tại của con mèo hoang này.

Nhóc đó có hơi dơ.

Văn Dụ Châu nhíu mày, đang chuẩn bị đuổi nó xuống thì con mèo hoang kia lại có chút dịu ngoan nhích tới, dụi dụi ngón tay hắn một cách lấy lòng, rồi dùng đôi mắt ướŧ áŧ yếu ớt nhìn hắn.

Mà Ninh Thư giống như con mèo hoang đó.

Ninh Thư phát hiện Văn Dụ Châu nhìn mình đã lâu, không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng mà trên mặt cậu lại không tỏ vẻ gì, chỉ là thân thể có chút cứng ngắc hỏi: “Chú Văn, sao thế ạ, trên mặt em có dính gì à?”

Thiếu niên giơ tay lên sờ mặt mình.

Văn Dụ Châu thu mắt lại, nói một câu không có gì.

Sau khi Ninh Thư cảm ơn xong thì lập tức mang theo sách vở trở về phòng mình.

Tuy rằng là sách vở cấp 3 nhưng mà trang bìa lại rất sạch sẽ, nét chữ ghi chép cũng cực kỳ ngay ngắn sạch đẹp, Ninh Thư cất nó kỹ càng.

Mà Văn Dụ Châu ở phía đối diện thật ra cũng có hai phần men say. Lúc hắn đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì phát hiện đèn phòng đối diện vẫn sáng, hắn giương mắt nhìn sang.

Cả hai cánh cửa đều được mở tung, Văn Dụ Châu nhớ rõ căn phòng kia có hơi nóng nhưng khi mở cửa sổ ra thì sẽ có không ít gió mát thổi vào. Mà lúc này thiếu niên lại đang ngồi quỳ ở trên giường dọn dẹp lại giường đệm. Bàn chân non mịn trắng nõn của đối phương giẫm lên trên đó trông như thể đang chìm vào tầng bông gòn.

Văn Dụ Châu cứ đứng ở bên cửa sổ như vậy, hắn không né tránh mà quan sát toàn thân thiếu niên một lượt.

Ấn tượng đầu tiên của Văn Dụ Châu khi nhìn thấy cậu nhóc này là trông khá hướng nội và trầm tính, trắng nõn thanh tú một cách quá thể đáng.

Ánh mắt của hắn như lưỡi rắn.

Vòng eo thiếu niên rất nhỏ, như thể chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm trọn vậy. Rất ít con trai có vòng eo thon như thế, nhưng lại không có vẻ nữ tính chút nào.

Văn Dụ Châu vẫn nhớ đối phương có một cặp chân xinh đẹp. Hắn châm một điếu thuốc, lẳng lặng thưởng thức sắc xuân mà thiếu niên vô tình để lộ ra.

Hắn vẫn nhớ, thân thể ấy còn có một nơi xinh đẹp nữa, đó chính là hai hạt đậu đỏ hồng nhạt.

Bàn tay đặt trên bậu cửa sổ của Văn Dụ Châu gẩy tàn thuốc một chút.

Cậu nhóc này có biết rằng nhìn từ phòng của hắn là có thể trông thấy mọi thứ ở đối diện không? Nếu biết, vậy hiện tại cậu làm mấy hành động đó, là đang làm cho ai xem?

Văn Dụ Châu cũng không miệt mài đào sâu xem thiếu niên rốt cuộc có cố ý hay không. Hắn nhìn chằm chằm đối phương lúc hơi cúi xuống lộ ra đốt sống đuôi tuyệt đẹp bởi vì áo phông trắng của cậu không đủ dài.

Văn Dụ Châu nâng thuốc lên hít một ngụm khói, ánh mắt lại rơi vào bắp chân xinh đẹp không có chút lông thừa nào của đối phương – cặp chân đó không hề có nhiều lông như các cậu con trai đang trong thời kỳ phát triển.

Đứa nhỏ này, thật sự có phần xinh đẹp quá mức.



Ninh Thư dọn dẹp giường xong, nhưng không hiểu sao lại tự dưng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cứ như thể có người nào đó đang rình coi và ngấp nghé cậu trong góc tối vậy.

Cậu không khỏi mờ mịt ngẩng đầu, lúc nhìn ra chỗ cửa sổ thì hơi sửng sốt một chút. Ninh Thư cảm thấy có thể là do cậu mở cửa sổ quá lớn.

Cậu đứng dậy và bước tới chỗ cửa sổ, trong sân vườn bên dưới gác xép, cây hải đường lặng lẽ nằm đó. Thiếu niên khép cửa sổ lại một chút, vô thức nhìn qua căn phòng đối diện. Đèn trong phòng Văn Dụ Châu đã tắt, cửa sổ cũng được đóng chặt lại, rõ ràng là hắn đã đi ngủ rồi.

Ninh Thư liếc nhìn đống sách vở được cậu xếp ngay ngắn, tự dưng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Mà lúc này Văn Dụ Châu vẫn chưa ngủ được. Hắn chỉ nhanh tay đóng cửa sổ lại trước khi cậu nhóc kịp chú ý tới thôi.

Lâu lắm rồi hắn mới ngủ lại trong căn phòng này, nhưng mà mọi thứ trong phòng đều không xa lạ, dù sao cũng là nơi mà hắn đã ở mười mấy năm.

Nhưng Văn Dụ Châu lại có chút ngủ không được, hắn nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong đầu là vòng eo mềm dẻo của thiếu niên.

Suýt nữa hắn đã cảm thấy Ninh Thư là đang cố ý, cố ý dùng thân trên xinh đẹp, nửa che nửa hở hớp hồn hắn. Nói không chừng lúc hai người ở bồn rửa tay, cậu đã cố tình hếch mông lên.

Văn Dụ Châu vuốt ve mấy vết chai mỏng trong lòng bàn tay mình, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống.

Thân dưới của thiếu niên, chân vừa dài vừa thẳng hơn nữa mông thực mềm, tựa như trái đào mật vậy, còn là một trái đào mật đương chín, trông vừa ngây ngô lại vừa xinh đẹp.

Văn Dụ Châu nhắm mắt lại mường tượng dáng vẻ Ninh Thư sau khi cởi sạch sẽ trông như thế nào, nhưng mà trong đầu hắn lại không hiện ra được bất cứ hình ảnh nào.

Cuối cùng hắn mở cặp mắt sâu hoắm lạnh nhạt kia ra.

Văn Dụ Châu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, sau đó mở ra. Trong căn phòng đối diện, đèn điện đã tắt, chỉ mở một bên cánh cửa.

Nhưng hắn không nhìn thấy được khung cảnh ở bên trong.

Văn Dụ Châu đứng cạnh cửa sổ một hồi lâu, sau đó từ từ đóng cửa sổ lại.



Ninh Thư mở mắt, tối hôm qua cậu ngủ khá ngon, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng tỏ. Cậu bật dậy khỏi giường sau đó xuống tầng để đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, vừa hay đυ.ng phải Văn Dụ Châu cũng đang đi xuống.

Văn Huyên nói: “Cứ ngồi đó đợi một lát, bánh quẩy sữa đậu nành sắp xong rồi.”

Văn Dụ Châu vẫn mặc sơ mi trắng, hắn xắn tay áo lên để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Khí chất trên người vẫn lạnh lùng và mạnh mẽ như trước, trên gương mặt đẹp trai ấy thì lại không có biểu cảm gì cả.

Văn Dụ Châu chỉ mới liếc mắt một cái đã trông thấy thiếu niên.

Ninh Thư thấy hắn nhìn mình thì vội vàng chào hỏi: “Chú Văn.”

Đôi mắt Văn Dụ Châu hơi tối sầm lại, hắn gật đầu một cái rồi ngồi xuống, bắt đầu giũ tờ báo đặt ở bên cạnh.

Ninh Thư phát hiện lưng đối phương rất thẳng, ngay cả lúc đọc báo cũng là dáng vẻ đoan đoan chính chính, môi mỏng nhìn qua có chút nghiêm túc.

Ninh Thư chỉ dám nhìn lướt qua chứ không dám nhìn nhiều.

Văn Huyên đã mang bữa sáng lên, Lý Thăng đi làm sớm cho nên chú ấy đã cầm theo đồ ăn sáng ra ngoài trước.

“Sữa đậu nành vừa xay sáng nay, nếm thử đi.” Văn Huyên nói.

Ninh Thư cầm một cốc sữa đậu nành lên, cậu suy nghĩ một chút rồi lại đặt xuống trước mặt người đàn ông, nhấp môi nói: “Chú Văn, ăn sáng ạ.”

Văn Dụ Châu thấp giọng ừ một tiếng, dùng chất giọng không cảm xúc nói: “Cứ để đó đi.”

Ninh Thư không nói nữa, cậu cúi đầu cắn bánh quẩy của mình.

Cậu sinh ra đã là công tử nhà giàu, ăn gì cũng phải nhai kỹ nuốt chậm nên lúc ăn bánh quẩy cũng là như thế.

Vết dầu dính lên môi thiếu niên.

Ninh Thư cúi đầu cắn một miếng bánh quẩy, phát hiện hình như có người đang nhìn mình thì không khỏi ngẩng đầu lên.

Cậu hơi sững sờ bởi vì Văn Dụ Châu đang nhìn cậu.

Ninh Thư cảm thấy có chút thấp thỏm, cậu không biết có phải mình đã làm gì khiến đối phương không hài lòng hay không.

Văn Dụ Châu vươn tay cầm lấy cốc sữa đậu nành đặt ở bên cạnh lên rồi hắn lại cúi đầu giũ tờ báo. Hắn nhớ tới giấc mơ tối qua, đã lâu lắm rồi Văn Dụ Châu không mơ thấy như vậy. Trong mơ thiếu niên ghé vào người hắn, bọn họ nằm ở trên giường của Văn Dụ Châu, thân thể thiếu niên vừa xinh đẹp lại vừa ngây ngô, hơi hơi cong mình, khiến người ta chỉ muốn bẻ gãy.

Cậu đang khóc, như là tiếng thút thít vụn vặt, sau đó nhỏ giọng thầm thì: Chú Văn, nhẹ chút.

Yết hầu Văn Dụ Châu khẽ nhúc nhích, hắn nâng chân lên, tay trái lật báo.

Ninh Thư không biết tại sao Văn Dụ Châu lại nhìn mình, cậu vô thức sờ soạng khóe môi, chạm tới vết dầu trên đó.

Cậu hơi ngẩn ra một chút, sau đó mân môi xoá sạch rồi uống một ngụm sữa đậu nành.

Sữa đậu nành vẫn còn nóng, Ninh Thư không để ý nên cậu đã bị phỏng nhẹ.

Văn Huyên chú ý tới: “Tiểu Thư, sao con lại bất cẩn như vậy?” Cô đứng dậy nói: “Nào, để dì xem thử.”

Ninh Thư vội vàng nói: “Không sao đâu dì Văn.”

Mà lúc này Văn Dụ Châu cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng mặt nhìn sang.

Thiếu niên phát hiện ánh mắt của đối phương rơi lên khóe môi mình.

Ninh Thư có chút mờ mịt, nhưng mà cậu nhanh chóng nghĩ đến chuyện vừa rồi, hơi do dự, cuối cùng cậu vẫn vươn đầu lưỡi ra liếʍ. Hàng sữa đậu nành trắng đυ.c trên đôi môi hồng đào của thiếu niên bị đầu lưỡi trơn mềm liếʍ sạch, như là vô tình, mà cũng như là cố ý.

Cặp mắt ướŧ áŧ tràn ngập sương mù kia liếc qua nhìn mình một cái, sau đó vành tai có chút đỏ lên hơi cụp xuống. Hai mắt Văn Dụ Châu tối sầm lại, hắn cảm thấy cậu nhóc này đúng là đang quyến rũ hắn rồi.

Văn Dụ Châu thu mắt, cầm cốc sữa đậu nành ở bên cạnh lên uống một ngụm.

Ăn sáng xong cũng gần đến giờ đi.

Văn Dụ Châu cầm đồ bước ra khỏi Văn gia, Ninh Thư đi theo sau hắn rồi ngồi lên ghế phó lái giống như ngày hôm qua.

Thật ra Ninh Thư thấy hơi căng thẳng, cậu cảm thấy tướng ăn của mình chắc là không có vấn đề gì, dù sao trước kia cậu cũng xuất thân khá giả. Chỉ là cậu luôn không nhịn được mà nghĩ, chẳng biết ở trong cảm nhận của Văn Dụ Châu thì mình có dáng vẻ gì.

Nhưng Ninh Thư không nhìn ra được.

Văn Dụ Châu như thể đã khâu kín bản thân lại, nhìn không thấy góc chết nào, lạnh lùng nghiêm nghị, khó ai có thể không câu nệ khi đứng trước mặt hắn. Biểu cảm và cả ánh mắt của hắn đều không lộ ra cảm xúc, dù ngồi im một chỗ nhưng chỉ cần liếc qua một phát cũng sẽ bị khí thế của hắn áp chế một cách dễ dàng, ngay cả Lý Thăng thân là anh rể của đối phương cũng khách sáo cực kỳ.

Văn Dụ Châu dừng xe lại, bấy giờ Ninh Thư mới nhận ra là đã tới trường rồi. Cậu mở cửa xe bước xuống, vội vàng nói: “Cảm ơn chú Văn đã đưa em đi học.”

Văn Dụ Châu nhìn bóng lưng rời đi của thiếu niên rồi lại liếc qua trường học.

Hắn nhớ là năm nay đối phương đang học lớp 11.

Mới lớp 11 thôi.

Văn Dụ Châu tựa lưng vào ghế.

Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết cách quyến rũ người khác rồi.