“Ơ,sao Bảo Đậu lại ngồi một mình thế?” Chị y tá đi ngang qua dừng lại hỏi, “Bác sĩ Bách vẫn đang bận à?”
“Vâng.” Bảo Đậu đã chờ rất lâu nên hơi sốt ruột, còn chờ nữa là cơm sẽ nguội mất.
Dạo gần đây Bách Tử Nhân rất bận, chị y tá đã thân với Bảo Đậu dắt cậu ra quầy lễ tân nói chuyện.
“À, Bảo Đậu thích kẹo này đúng không?” Một chị y tá đưa cho Bảo Đậu viên kẹo.
Bảo Đậu gật đầu theo phản xạ, gật được một nửa lại lắc đầu, “Em không ăn.”
“Không thích kẹo nữa hả?” Chị y tá tò mò.
Bảo Đậu đáp: “Tử Nhân không cho ăn.”
À há?
Tử Nhân??
Mấy chị y tá làm việc cùng Bách Tử Nhân đã mấy năm nhưng chưa từng gọi anh như thế nhìn nhau.
“Ôi chà, hai người thân thiết như thế từ bao giờ vậy?”
“Bác sĩ Bách cho em gọi như vậy hả?”
“Có phải chỉ mình em được gọi thế không? Ái chà chà…”
Bảo Đậu: “?”
“Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu là Bảo Đậu thì cũng không ngạc nhiên lắm.”
Bảo Đậu: “??”
Một chị y tá không lớn hơn Bảo Đậu là bao tỏ vẻ già dặn: “Mấy đứa như này rất dễ khiến người ta mất cảnh giác nhá, Bảo Đậu, em cũng có thể gọi thẳng tên chị.”
“Chỉ cho em nó gọi thẳng tên hả?” Một chị y tá khác cười trêu, “Cậu còn có ý gì khác đúng không?”
“Ghét quá, vì Bảo Đậu rõ đáng yêu mà.” Chị y tá bắt đầu động tay động chân, “Da dẻ còn đẹp hơn da con gái… Theo kịch bản bình thường, có phải em sẽ rất đắc ý rồi nói ‘Đồ dưỡng da? Em có dùng đâu? Da em trời sinh đã tốt thế rồi!’ không?”
Bảo Đậu hoang mang: “Hả?”
“Sao cậu lại sàm sỡ em nó thế?” Một chị y tá khác vừa nói vừa xoa đầu Bảo Đậu, “Mà em dùng dầu gội hãng nào đấy? Tóc mềm ghê.”
“Lúc này em phải nói ‘Em có dùng dầu gội đầu đâu, em dùng xà phòng gội đầu đấy, tóc tốt thì đành chịu thôi!’ chứ”, chị y tá dạy cậu, “Biểu cảm phải vô tội vào!”
Bảo Đậu =□=
Cậu không hiểu các chị ấy đang nói gì.
Cậu cũng có dùng xà phòng gội đầu đâu.
“Mọi người đang làm gì thế?” Bách Tử Nhân hỏi.
“Tử Nhân!” Bảo Đậu thở phào, vội vàng đứng dậy.
“Bác sĩ Bách đến rồi…” Các chị y tá → →
Bách Tử Nhân gật đầu, dẫn Bảo Đậu về phòng làm việc.
“Hôm nay muộn quá đấy.” Bảo Đậu bước nhanh theo Bách Tử Nhân, “Anh bận lắm à?”
Chờ Bảo Đậu ngồi xuống rồi Bách Tử Nhân mới tỏ vẻ nghiêm nghị.
“Bảo Đậu.”
“Vâng.” Bảo Đậu ngồi thẳng lưng.
“Em là con trai.” Bách Tử Nhân nói, “Không được để người khác giới… Không, không được để người khác tùy tiện sờ vào người mình như thế.”
Bảo Đậu: “Hả?”
Bách Tử Nhân: “…”
Vừa dứt lời, Bách Tử Nhân cũng thấy mình kỳ quặc.
“Anh bảo ban nãy hả?” Bảo Đậu nhớ lại.
Bách Tử Nhân đáp: “Ừ.”
“Các chị ấy chỉ sờ chút thôi.” Bảo Đậu nói, “Em cũng không ghét.”
Ngày nào cậu cũng đưa cơm nên đã khá thân với các chị y tá. Các chị cũng toàn là con gái, cử chỉ cũng không quá phận, ban nãy cũng chỉ xoa má với xoa đầu cậu thôi mà.
Bách Tử Nhân: “… Đây không phải vấn đề ghét hay không ghét, mà em phải ý thức được.”
Bảo Đậu hỏi: “Ý thức cái gì cơ?”
Ừ đúng, ý thức cái gì?
Bách Tử Nhân cau mày.
Bảo Đậu là con trai, gần gũi với con gái hẳn sẽ thấy vui từ trong lòng.
Nhưng mà… Ban nãy trông thấy Bảo Đậu bị mấy y tá sờ tới sờ lui, Bách Tử Nhân lại có cảm giác Bảo Đậu đang bị người ta động tay động chân mà còn không biết.
Khác với Bách Tử Nhân thoáng nhìn đã thấy vô cùng nghiêm túc, Bảo Đậu lại khiến cho người ta dễ dàng gỡ bỏ tâm lý phòng bị. Trước đó Bách Tử Nhân đã nhận ra đối tượng nào Bảo Đậu cũng gần gũi được, ví như nhóm y tá, nhóm quản lý thiết bị ở tầng dưới hay cả mèo trắng nhà hàng xóm cũng vậy.
Có nhiều lúc Bách Tử Nhân cảm thấy Bảo Đậu chẳng biết cảnh giác là gì, sao lại mặc cho người khác trêu ghẹo mình như thế.
“Với cả ở nhà anh toàn sờ em.” Bảo Đậu chỉ rõ.
Xoa đầu hàng ngày không tính, buổi tối Bảo Đậu biến thành ly miêu xem thời sự với Bách Tử Nhân, Bách Tử Nhân rất thích sờ bụng và sờ đuôi cậu.
“Anh với bọn họ có giống nhau không?” Bách Tử Nhân hỏi.
Bảo Đậu ngẩn ra: “Không giống nhau.”
“Không giống chỗ nào?”
Bảo Đậu: “…”
Bảo Đậu không trả lời được.
Cũng có thể do bà ngoại nên ngay từ đầu Bảo Đậu đã có cảm giác thân thiết rất tự nhiên đối với Bách Tử Nhân.
Bách Tử Nhân không hỏi tiếp nữa, Bảo Đậu phân biệt được là tốt rồi.
Bách Tử Nhân nói: “Thế nên lúc không ở nhà em phải chú ý hơn.”
Bảo Đậu: “…Vâng??”
“Phải biết giữ khoảng cách lịch sự với người khác, không nên quá gần gũi với người ngoài.” Bảo Đậu lớn lên trong núi nên Bách Tử Nhân cũng khó mà giải thích về sự hiểm ác của lòng người cho cậu.
Bảo Đậu chớp mắt: “Không nên quá gần gũi với người ngoài?”
“Như ban nãy là không được.” Bách Tử Nhân nói.
Bảo Đậu gật đầu: “Vâng, ngoài anh ra thì không cho ai lại gần hết.”
“… Đường Trắng cũng được.” Bách Tử Nhân bổ sung, “Hai đứa quý nhau nên có thể xem ti-vi cùng nhau.”
Hết chương 31