Ba giờ sáng.
Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
Anh là người tốt. (gạch bỏ)
Em đi đây.
Bảo Đậu vắt óc nghĩ ngợi, lại gạch bỏ câu “em đi đây” đi, bởi hình như viết thế hơi thiếu cảm xúc.
Viết lại.
Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
Em vui lắm, bị sâu răng rồi nhưng vẫn rất vui.
Quần áo đã khô nhưng em chưa cất, ngày kia anh hẵng phun thuốc diệt gián trong bếp, với đồ ăn ngoài toàn rán bằng dầu tái chế.
Bảo Đậu nghĩ rồi lại nghĩ, lại quyết định gạch bỏ chữ dầu tái chế đi.
… Khó quá.
Người ta thường viết thư vĩnh biệt (?) kiểu gì nhỉ?
Tại sao thư mà các diễn viên để lại trước khi rời đi lại khiến người xem cảm động tới nỗi rơi nước mắt?
Ly miêu nằm bò trên bàn vặn nhỏ ánh đèn, thất vọng nhìn tay nải cạnh giường.
Bảo Đậu vào thành phố nhưng không mang theo hành lý, vậy mà tối nay thu dọn đồ đạc, cậu mới nhận ra ngoài quần áo trẻ con của A Quả ra, Bách Tử Nhân còn mua cho cậu khá nhiều thứ linh tinh khác.
Ví dụ như móc khóa đèn pin, hay là cái túi đeo chéo be bé, bình giữ nhiệt, hoặc là cái hộp sắt đựng tiền xu.
Ừm…
Bảo Đậu nhảy xuống, bỏ hộp bút ra khỏi tay nải.
Không mang hộp bút đi nữa, dù cho hình thù trên nắp hộp khá thú vị, nhưng đấy là đồ trẻ con mới dùng.
Ly miêu cột lại tay nải, tiếp tục viết thư vĩnh biệt.
Ánh sáng ấm áp của đèn bàn chiếu lên chữ viết, tựa như đang níu kéo cậu.
Nhưng không được đâu.
Bảo Đậu thầm nghĩ.
Thời gian trôi ngược về mấy tiếng trước.
“Thật bất công.” Lê Đại Phi kể lể, “Tình bạn của tụi mình đơm hoa từ cái thời trộn nước tè với cát… Thôi được rồi đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, không lâu đến mức đấy được chưa. Nhưng ít nhất là tụi mình đã có tận bốn năm giặt tất chung chậu! Thế mà giờ cậu lại đi thân với một con ly miêu! Cho nó ở cho nó ăn còn chơi với nó! Chẳng hề tin tưởng tớ chút nào hết hu hu hu…”
“Đừng hót nữa.” Bách Tử Nhân cắt ngang lời anh, “Cậu nhớ nhầm rồi, một tuần cậu giặt tất có một lần, với người giặt chung với cậu là A Mao giường dưới, chứ không phải tôi.”
Bảo Đậu đang đứng ngoài cửa, câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Thế mà giờ cậu lại đi thân với một con ly miêu.
Thế mà giờ cậu lại đi thân với một con ly miêu.
Bách Tử Nhân tiếp lời cũng rất tự nhiên, cứ như những gì Lê Đại Phi nói chẳng hề khiến anh bất ngờ.
Lê Đại Phi đã hứa với cậu sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận của cậu cho Bách Tử Nhân.
Tuy rằng Bảo Đậu không thích Lê Đại Phi, nhưng cậu biết Lê Đại Phi giống Bách Tử Nhân, cả hai người sẽ không trêu chọc người khác quá mức, anh đã hứa không tiết lộ thì sẽ không chủ động kể cho Bách Tử Nhân.
Vậy đoạn hội thoại của hai người có ý nghĩa gì?
Bảo Đậu đờ đẫn ngồi ngoài cửa rất lâu, vào nhà trong trạng thái loạng choạng như người mất hồn. Đến khi cậu bình tĩnh lại, Lê Đại Phi đã về, Bách Tử Nhân đang giục cậu đi tắm.
… Từ lúc cậu vào nhà, Lê Đại Phi với Bách Tử Nhân không nhắc tới hai chữ “ly miêu” thêm một lần nào nữa.
Bảo Đậu khởi động lại não bộ một cách khó khăn, cuối cùng cũng nhận ra thái độ của hai người đối với cậu có độ ăn ý hết sức quái lạ.
Vì thế hiếm khi Bảo Đậu tinh ý được một lần.
Nếu không phải do Lê Đại Phi nói, vậy có nghĩa Bách Tử Nhân đã biết từ lâu rồi, Lê Đại Phi không cần phải nhắc lại lần nữa.
Nhưng tại sao lại thế chứ?
Bảo Đậu bối rối tới mức muốn lăn mấy vòng trên đất.
Bách Tử Nhân đã biết rồi, tại sao lại giả bộ như không biết?
Anh biết từ khi nào?
Tại sao không vạch trần cậu?
Bảo Đậu không hiểu.
Nhưng có một điều rất rõ ràng.
Cậu thất bại rồi.
Bách Tử Nhân phát hiện rồi.
Thế thì không thể ở đây được nữa.
Ly miêu lại mở thư ra, nghiêm túc viết lại lần nữa.
Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
… Ơ? Có cần phải đề thư gửi ai không nhỉ?
Bảo Đậu do dự, quyết định bỏ qua.
Em rất vui.
Trước khi đi làm anh nhớ rút quần áo, ti-vi báo là sắp mưa.
Nên diệt gián trong bếp rồi.
Dầu tái chế… Anh đừng chỉ ăn quán ngoài, tối qua lại có quán kinh doanh chái phép bị khui ra đấy.
Răng của em bớt đau rồi.
Cảm ơn.
Phần ký tên ghi “Lữ Tống Quả”.
Bảo Đậu đọc kỹ lại một lượt, cảm thấy khá hài lòng.
Để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi, hôm sau Bách Tử Nhân dậy đi làm sẽ phát hiện cậu không còn ở trong phòng, anh chỉ đành cầm bức thư lên u sầu nhìn ra nắng sớm – phóng khoáng biết bao!
“Không phải chữ ‘chái’ đấy.”
“A ơ?” Bảo Đậu chú ý lắng nghe, mở nắp bút, “Thế là chữ nào vậy?”
“Trái trong từ bên phải bên trái.”
“À à.” Bảo Đậu gạch bỏ chữ sai.
Thời sự làm gì có phụ đề đâu… Á!!!
Bảo Đậu ∑( °△°|||)!!!!!!!
Không biết Bách Tử Nhân xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, anh nghiêng người nương theo ánh đèn đọc thư, bóng anh trải dài trên mặt bàn.
Thế mà nãy giờ cậu không biết gì hết!
Ly miêu cứ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, sợ không dám xoay người.
Hết chương 25