Lửng chó.
Động vật ăn thịt họ chó.
Ngoại hình giống cáo.
Mập ú.
Lông quanh mắt và hai má màu nâu đen.
Tra baidu là biết ngay.
Bách Tử Nhân nâng kính, từ tốn quay lại phòng ngủ dành cho khách.
… Vẫn còn.
Chăn trong phòng bị cuốn thành một cục, không còn thấy dấu vết của đứa trẻ mắt tròn.
Thay vào đó là…
Một con lửng chó lông xù tròn ủm.
Bách Tử Nhân lại từ từ lui khỏi căn phòng, trở về phòng khách.
Phòng khách không bật đèn, màn hình laptop tỏa ra ánh sáng lành lạnh.
Theo truyền thuyết dân gian, lửng chó còn được gọi là ly miêu, giỏi huyễn thuật. Đặt lá cây lên đầu là có thể biến hình đi trêu chọc loài người.
Bách Tử Nhân: “…”
Bách Tử Nhân là bác sỹ, tố chất tâm lý so người thường mạnh hơn nhiều. Nhưng kể cả vậy, giờ này phút này anh không thể không nghi ngờ thế giới quan của mình.
Truyền thuyết dân gian…
Bách Tử Nhân bị sốc văn hóa, trừng mắt nhìn thanh tìm kiếm.
… Có nên tra thử thuyết vô thần chủ nghĩa Mác không?
Hay là sinh vật ngoài hành tinh?
Triệu chứng tâm thần phân liệt?
Đầu Bách Tử Nhân rối bời.
Lúc này sợ là ○○ cũng chẳng giải thích được, tại sao mấy tiếng trước trên giường là một đứa trẻ, bây giờ lại biến thành một con ly miêu.
*thiếu chữ.
Lại còn là một con ly miêu lăn hết bên này qua bên khác, miệng lầu bầu nói mơ.
Huyệt thái dương của Bách Tử Nhân đau hết sức.
Nếu như “nó” – “nó” là gì cũng được, không nói mơ quá nhiều thì anh cũng sẽ không nửa đêm dậy sang phòng dành cho khách nhìn thử.
Thế rồi anh vừa vào phòng đã thấy, nơi vốn nên có một đứa trẻ lại xuất hiện một sinh vật đuôi xù không rõ nguồn gốc.
Bách Tử Nhân còn dành ra chút thời gian lên baidu tra thử, dùng phương pháp loại trừ để tìm ra giống loài của nó.
Con ly miêu ngủ chẳng biết trời trăng, lúc Bách Tử Nhân đứng cạnh giường phân tích tình hình không biết nó đã mơ thấy gì, còn cười hị hị rõ ngố.
Bách Tử Nhân tâm tình phức tạp ngồi trên sô-pha.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của anh là đi tìm l*иg hoặc là dây thừng, định bụng tóm gọn con thú khả nghi này lại rồi tính.
Đó là nếu như nó không lật người dụi vào chăn, gọi cái gối là “bà ngoại” bằng một giọng nói ngọt ngào.
Giọng nói ấy giống hệt với A Quả khi hò reo nồi cháo.
Con ly miêu đó chính là A Quả?
Tại sao động vật lại biết nói?
Tại sao lại… xuất hiện trước mặt mình…
*
Bảo Đậu tỉnh dậy vì bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nóng mũi.
Ban đầu cậu còn chưa rõ mình đang ở đâu, thoải mái lật người xong mới chợt nhớ ra.
Lê Đại Phi. Cháo thịt. Bách Tử Nhân.
Hu hu trời ơi!
Tối qua cậu làm gì thế này!
Đây là nhà của Bách Tử Nhân! Anh ấy…
Bảo Đậu nhìn móng với đuôi mình, sợ tới mức lộn xuống giường đập mạnh người xuống đất, đau tới nỗi lăn qua lăn lại trên sàn.
Sơ suất quá!
Thời gian cậu biến hình là có hạn.
Trừ hình dạng thật với dạng người ra, các phép thuật đều sẽ tới lúc hết thời gian hiệu nghiệm.
Không những thế thời gian hiệu nghiệm còn phụ thuộc vào điều kiện khách quan, ví dụ như độ tươi, hình dạng và độ lớn của lá.
Dùng lá cây biến hình, thời gian dài nhất Bảo Đậu có thể biến thành người là mười tiếng.
Nhưng chỉ cần quá sáu tiếng sẽ có khả năng bị lộ nguyên hình, phải dùng lá mới để làm phép một lần nữa.
Hôm qua Bảo Đậu bị Lê Đại Phi dọa sợ nên tiện tay ngắt một cái lá để ngụy trang, chứ cậu không hề có ý định theo Bách Tử Nhân về nhà.
… Đã vậy hôm qua cảm xúc dao động quá mạnh, cậu quên tiệt cả cái chuyện quan trọng nhường kia, cứ thế lăn ra ngủ.
Bảo Đậu ôm đầu bò dậy, cảnh giác nhìn cửa phòng.
Suy luận theo thời gian, chắc nửa đêm hôm qua cậu đã biến về hình dạng thật.
… Lúc đó, chắc Bách Tử Nhân… ngủ rồi nhỉ?
Chắc… chưa bị lộ tẩy đâu nhỉ?
Bảo Đậu nhìn quanh quất, phát hiện trong phòng tuy không có chậu bonsai nào cho cậu ngắt lá, nhưng ngoài cửa sổ lại có một cây hoa giấy.
Tuy rằng lá hơi mỏng.
Nhưng vẫn tạm dùng được.
Bách Tử Nhân nghe phòng dành cho khách có tiếng lục đυ.c, gập laptop lại.
Sau đó là hàng loạt tiếng loạt soạt.
Cuối cùng là “cạch”.
Bách Tử Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đầu ló ra khỏi phòng dành cho khách.
Đối phương thấy anh đang ngồi trong phòng khách thì giật nảy mình.
“Ừm… Chào buổi sáng…” Cách nói khá do dự.
“Sớm nhỉ.” Bách Tử Nhân bình tĩnh cầm cái laptop nóng bỏng tay đứng dậy.
Nghe được câu trả lời của Bách Tử Nhân, Bảo Đậu thở phào: “Chú dậy sớm ghê.”
Bách Tử Nhân gật đầu: “Đi rửa mặt đi.”
Nhìn “A Quả” tự cho là mình ngụy trang rất tốt – thật ra chỉ là biểu cảm không chút dao động, cả đêm qua Bách Tử Nhân không ngủ tự dưng cũng thấy nhẹ người.
Dù thế nào thì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ.
Dù có là… yêu quái, thì cũng là một con ly miêu con.
Không rõ là do bệnh nghề nghiệp hay nguyên nhân gì khác, trước giờ Bách Tử Nhân rất khó cứng rắn với trẻ con.
Động vật cũng vậy.
Nhưng gặp phải một con thú biết biến thành người… thì hơi khủng bố.
“Mặt liệt” như Bách Tử Nhân cũng khó có cách tỏ ra điềm tĩnh như không.
Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc IQ cao, lần đầu tiên trong đời Bách Tử Nhân gặp phải một đề khó khiến anh đứng ngồi không yên.
Hết chương 08