Bảo Đậu đặt giỏ lên bàn, nhìn phòng làm việc trống không, lê bước tới bên chiếc ghế dài rồi ngồi xuống từ từ bóc kẹo bát bảo.
Một y tá tình cờ đi ngang qua đứng ngoài cửa nhìn cậu: “Ý? Bảo Đậu, bác sĩ Bách đang có ca phẫu thuật á.”
Hình ảnh Bảo Đậu ngày ngày xách cái giỏ to đúng giờ tới bệnh viện rất mới lạ, lâu ngày các y tá ở cùng tầng đều quen mặt cậu, ai thấy cậu cũng muốn trêu.
“Em biết.” Bảo Đậu nói, “Em tên là Lữ Tống Quả.”
Bách Tử Nhân gọi cậu là Bảo Đậu nên mọi người cũng gọi theo, điều ấy khiến Bảo Đậu hơi ngại.
Cậu cảm thấy biệt danh của mình rất trẻ con.
Y tá chớp chớp mắt, bỗng dưng nghiêm mặt: “Lữ Tống Quả, bác sĩ Bách không ở đây sao em dám tự tiện ngồi đợi trong phòng làm việc của anh ấy? Trong phòng có rất nhiều bệnh án là tài liệu cơ mật của bệnh viện, nếu xảy ra chuyện thì chúng tôi tìm em chịu trách nhiệm à?”
Bảo Đậu bị hù cho vội đứng thẳng dậy: “Em không chạm vào đâu hết!”
Y tá vẫn nghiêm mặt: “Ai làm chứng?”
Bảo Đậu: “QAQ… Thế em ra hành lang đợi có được không? Dạ dày của bác sĩ Bách không khỏe, phẫu thuật xong một ca dài như thế nhất định phải ăn gì đó.”
Y tá chẳng lớn hơn Bảo Đậu là bao bật cười: “Em muốn đợi ở hành lang thật à?”
Bảo Đậu: “…?”
“Đùa em đấy, ngày đầu tiên em đến bác sĩ Bách đã dặn, nếu anh ấy vắng mặt thì bảo em đợi ở trong phòng làm việc.” Còn dặn không được thường xuyên bắt nạt em.
Bảo Đậu: “Thế cơ mật…?”
“Ui chà sao đồng chí Lữ Tống Quả lại đáng yêu thế không biết!” Y tá nói, “Chẳng nhẽ bệnh án lại bán được tiền, với cả trên đấy viết gì em có hiểu không?”
Bảo Đậu: “…”
Một y tá khác đẩy xe lăn tới, nhìn y tá nọ cười toe toét với Bảo Đậu, cất tiếng chào: “Bảo Đậu lại đến đấy à?”
Bảo Đậu nhìn cậu nhóc mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn.
Hai má cậu nhóc phúng phính, xụ mặt ấm ức.
“Ca phẫu thuật của bác sĩ Bách sắp xong rồi.” Y tá đẩy xe lăn nói, “Đông Đông ở đây đợi bác sĩ một xíu thôi được không?”
Cậu nhóc gật đầu, nhưng vẻ mặt lại càng ấm ức hơn.
Trước đó đã hẹn bác sĩ Bách khi nào xong ca phẫu thuật thì khám cho cậu nhóc, nhưng người nhà cậu nhóc đã về lấy đồ, bé con không muốn ở trong phòng bệnh, y tá chỉ đành đẩy xe lăn tới phòng làm việc.
Thế nhưng y tá của bệnh viện lớn đều tất bận, rất nhanh sau đó y tá nọ đã bị người khác kéo đi, cô nhìn Bảo Đậu: “Đông Đông ngồi chơi với anh trai một lát nhé?”
“Chỉ năm phút thôi.” Y tá nói với Bảo Đậu, “Tôi đi thay kim cho bệnh nhân xong sẽ quay lại ngay.”
Bảo Đậu dè dặt nhìn cậu nhóc.
Cậu nhóc đó hỏi: “Anh là ai thế?”
“Anh là Bảo Đậu.” Bảo Đậu nhích lại gần, “Em sao thế này?”
“Em bị ốm rồi.” Cậu nhóc đáp bằng một giọng non nớt, “Không đi được nữa.”
Bảo Đậu nhìn chân cậu bé, chân cậu được bọc trong tấm gạc lớn, chỉ lộ ra năm đầu ngón chân tròn tròn.
“Đau không?” Bảo Đậu bối rối.
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi cậu nhóc cũng bối rối theo: “Đau. Hu hu hu hu…”
Bảo Đậu =□=.
Cậu chưa từng trông trẻ, vậy nên hoàn toàn không biết với một đứa trẻ thích làm nũng thì có nói chủ đề nào nó cũng làm nũng được.
“Em đừng khóc.” Bảo Đậu lóng ngóng, “Anh không phải bác sĩ, không khám cho em được…”
“Đau lắm.” Nhóc mập tủi thân, chuẩn bị khóc to hơn.
Bảo Đậu cuống rồi.
Cậu moi kẹo bát bảo ra dụ: “Ăn kẹo sẽ không đau nữa.”
Cậu nhóc: “Em thích ăn sô cô la!”
Bảo Đậu: “…”
Cậu nhóc nhìn đã trắng trẻo căng mịn như Tiểu Đậu Đinh*, giờ lại nhăn tít mặt lại khóc, dẫu biết là nó đang kiếm cớ mè nheo, nhưng như thế cũng khiến người ta xót xa.
Bảo Đậu cuống tới độ sắp lộ cả tai. Người ta mới giao cậu nhóc cho mình mấy phút mà mình đã làm nó khóc, thế sao mà được.
“Anh làm phép thuật cho em xem.” Bảo Đậu nói, “Em đừng khóc nữa.”
Câu nói này hiệu quả hơn kẹo bát bảo một chút, lông mi nhóc mập vẫn còn đọng nước mắt, nó mở to mắt: “Phép thuật?”
“Phép thuật.” Bảo Đậu gật đầu. “Em nhìn nhé.”
Bảo Đậu nhìn xung quanh, vội vàng ngắt hai cái lá vàng trên cây góc phòng.
Nhóc mập không hề chớp mắt, nhìn cái lá bị Bảo Đậu đặt trên mu bàn tay.
Bảo Đậu rung tay, lá nhẹ nhàng bay lên. Cậu lật nhanh tay lại, khoảnh khắc cái lá chầm chậm rơi xuống lòng bàn tay, nó biến thành cái còi nho nhỏ xanh mướt.
“Uầy uầy!” Thằng bé quả nhiên rất kinh ngạc.
“Anh biết biến ra Cừu Vui Vẻ không?” Cậu nhóc nhiệt tình vỗ tay, sau đó nêu ra yêu cầu.
“Cừu Vui Vẻ?” Bách Tử Nhân vừa bước vào phòng đã thấy Lý Đông Đông đang ra sức vỗ tay, gương mặt phúng phính đỏ ửng lên, Bảo Đậu quay lưng về phía cửa không biết đang làm gì, nhưng cả hai đều bị anh dọa cho giật nảy mình.
“Bác sĩ Bách!” Bảo Đậu thật sự bị dọa sợ, gần như đứng bật dậy khỏi ghế.
Bách Tử Nhân: “?”
Bảo Đậu quay sang chỗ khác, chột dạ nắm tay úp xuống, lẳng lặng cho tay vào túi.
Bách Tử Nhân biết bí mật của trẻ con rất cần được tôn trọng, nên anh cũng không định gặng hỏi bọn họ vừa mới làm gì trong phòng anh.
Anh khám cho thằng nhóc đang nằng nặc đòi Bảo Đậu “biến ra Ultraman đi mà”, gọi y tá ban nãy bị bệnh nhân níu kéo đưa thằng bé đi xong, lúc này mới cười hỏi Bảo Đậu sao lại tới.
“Tối qua anh đã nói với chủ quán là không cần tới rồi mà?” Bách Tử Nhân nói, “Ba giờ hơn, em đợi bao lâu rồi?”. Ủ𝒏g hộ chí𝒏h chủ 𝘃ào 𝒏ga𝗒 ﹟ 𝑻 RU𝗠𝑻RUYỆ𝙉.𝘃𝒏 ﹟
Bảo Đậu lắc đầu: “Không lâu. Bỏ bữa không tốt.”
Bách Tử Nhân cảm thấy khá thú vị: “Đương nhiên anh biết phải ăn cơm, nhưng mà anh bận lắm ấy.”
“Bận cũng phải ăn.” Bảo Đậu nghiêm túc nói, “Cũng bởi thái độ ăn uống không nghiêm túc nên anh mới bị bệnh dạ dày.”
Bách Tử Nhân quay sang: “Ồ? Anh mắc bệnh dạ dày à?”
Bảo Đậu nhìn sang chỗ khác: “Em biết xem tướng, tướng của anh dễ bị bệnh dạ dày…”
“Ừ rồi, đúng là dạ dày của anh không tốt thật.” Bách Tử Nhân nói, “Lần nào cuống lên em cũng nói lung tung, anh làm em sợ lắm hả?”
Bảo Đậu cúi đầu, không nói nữa.
Bách Tử Nhân thấy Bảo Đậu như vậy, lại nói: “Nhưng cũng may mà em đến, từ sáng đã bắt đầu bận tít mù, đến giờ mới coi như là ăn được cơm.”
Bảo Đậu lập tức ngẩng đầu: “Anh chưa ăn sáng à?”
Lần này đến lượt Bách Tử Nhân giật mình: “Trên đường không có hàng ăn sáng, đến bệnh viện thì bận không vào được nhà ăn.”
“Sao lại không có hàng ăn sáng?” Bảo Đậu đứng vụt dậy, “Em có thấy mà!”
Bách Tử Nhân nói: “Ừ rồi rồi, là anh không nhìn thấy, em ngồi xuống đã.”
“Chỗ anh ở rẽ trái, ở góc của giao lộ đầu tiên có một hàng ăn.” Bảo Đậu nói, “Ngày nào em cũng ra đấy mua, anh cũng đi đi.”
Bách Tử Nhân: “Sao anh chưa thấy bao giờ?”
Bảo Đậu: “… À… Ngày nào anh cũng đi tàu điện ngầm mà, phải rẽ thêm một chút. Anh đi xem thử đi.”
“Bữa nào ra khỏi nhà sớm anh sẽ đi.” Bách Tử Nhân nói, “Lúc anh mới chuyển tới có để ý rồi, đúng là không thấy có hàng ăn mà.”
“Mai anh không đi ạ?” Bảo Đậu thất vọng nói.
Bách Tử Nhân đang gắp thức ăn thì ngừng lại, nhìn về phía Bảo Đậu.
Bảo Đậu đang cố chấp nhìn anh, đôi mắt tròn sáng ngời, khiến người ta quên hẳn hai chữ “từ chối” viết như thế nào.
“Ngày mai anh đi xem thử.” Bách Tử Nhân thở dài trong lòng.
Hết chương 04