“Truyền lệnh phong tỏa, phong tỏa đại môn của cung điện, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước chân ra bên ngoài.” Boros cầm khóa màu bạc trong tay, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ, đột nhiên từ trên không trung mệnh lệnh cho tất cả các thủ vệ trong cung điện. Hắn nhìn vết ngón tay trên mặt khóa, ánh mắt nhất thời khiến người ta kinh hãi, giống như một kẻ điên cuồng tà giáo sau khi hy sinh hết thảy mọi thứ trên người rốt cuộc cũng được nhìn thấy chân thần vô thượng: “Nếu như có người nhất quyết muốn đi ra ngoài, vậy hãy…”
“Bắt lấy hắn, mang hắn đến gặp ta.”
“Nhớ kỹ, nhẹ nhàng một chút, đừng làm người đó sợ.”
*
Lâm Sơ Ngọc mới vừa chạy được vài bước liền khựng lại. Cơ thể này quá yếu ớt, nhờ có Boros dùng thuốc và phép thuật mới bảo tồn được đến bây giờ, theo lý thuyết động được vài cái cũng ổn chứ không quá tệ.
Y buộc phải chạy chậm lại, dựa vào tường thở hổn hển một lúc, nhân tiện hồn hồn nhìn quanh bốn phía. Mọi thứ trong cung vẫn như cũ, giống như khi hắn còn nắm quyền, cũng không có khả năng bị lạc đường. Có rất nhiều thị vệ đang tuần tra, nhưng tất cả đều đang hùng dũng đi về phía cửa, không biết họ sẽ làm gì.
Lâm Sơ Ngọc nhìn xung quanh, quay đầu lại lấy ra một chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh lá cây từ chiếc nhẫn không gian (chính là ba lô trò chơi) đeo lên mặt, sau đó đi về phía trước. Đêm nay hoàng đế có đại hôn, sứ giả các tộc đều đến dự yến tiệc, cho nên y phục của hắn cũng không quá bắt mắt, nên không khiến cho người khác chú ý đến.
Haizz, loại chuyện xác chết sống lại này một mình y biết là được rồi, để người khác biết chỉ có mà dọa người ta sợ thôi, xấu hổ lắm.
... Cho nên mới mói là sao mà xác chết có thể vùng dậy được chứ?
Lâm Sơ Ngọc bối rối nghĩ, rồi lại nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó trong một lần thực hiện một chuỗi nhiệm vụ siêu khó nào đó y đã nhận được một đạo cụ cấp Thần, có thể hồi sinh y từ cõi chết sao?
Cái tên lập trình viên đỉnh thật, hóa ra đạo cụ này cũng có thể dùng cho thế giới thật luôn cơ đấy.
Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Ngọc mở ba lô trò chơi của mình ra. Nhưng đạo cụ cấp Thần bên trong đó vẫn nguyên vẹn, tỏa ra vầng kim quang chói mắt.
Quả nhiên suy nghĩ kỳ lạ của y đã đúng.
Lâm Sơ Ngọc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau khi đi được vài bước, y bắt đầu mất đi sức lực. Y thật sự muốn gục ngã, đang cân nhắc có nên ngay tại chỗ gieo mình xuống hồ để đầu thai luôn hay không, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị người nào đó lấy: “Bệ hạ? Là ngươi sao? !”
Thân thể người đó rất nặng, sức lực cũng rất khỏe, ôm y vào lòng, rất là thô lỗ. Lâm Sơ Ngọc không kịp đề phòng bị hắn kéo vào lòng ngực bóp lấy cổ y, suýt chút nữa đã làm y bất tỉnh tại chỗ, nhất thời kịch liệt ho khan: “Buông ra... khụ khụ khụ buông ta ra!”
Nhưng đối phương căn bản không có ý định buông tay, xem như không nghe thấy gì bóp cổ y, nước mắt y tí tách rơi xuống. Mùi rượu trên người người đàn ông kia so với Boros nồng đậm hơn nhiều, giống như toàn thân rơi vào trong một nồi nấu rượu, mỗi một lỗ chân lông đều toát ra mùi rượu chết người: “... Ta biết, ta biết, người nhất định sẽ trở về gặp ta.”
“Boros căn bản không xứng với người đâu, hắn cũng không có tư cách cưới người. Hắn là có được sủng ái của người nên mới có được địa vị như hiện tại, nếu không có người, hắn có mơ cũng chẳng có được. Bệ hạ, ta vĩnh viễn thuộc về người, người muốn ta đi, ta là người hầu trung thành nhất của người, là một con chó nghe lời người nhất, ta cam đoan sẽ làm tốt hơn tên Boros kia nhiều.”
Người đàn ông say rượu lau nước mắt, trong mắt hắn ta tỏa ra sự điên cuồng dị thường, như thể ngay cả khi Lâm Sơ Ngọc bảo hắn ta tự sát ngay tại chỗ, hắn ta cũng sẽ không chút do dự đâm chết mình. Lâm Sơ Ngọc bị hắn ta bóp cổ đến mức không thở được, khuôn mặt trắng nõn như gốm sứ có chút ửng đỏ, khóe mắt hơi ươn ướt. Y vất vả lắm mới làm cho đối phương khựng lại động tác, sau đó y nhìn chằm chằm hắn ta từ trên xuống dưới tầm mười mấy giây, cuối cùng mới có chút lúng túng ho khan một tiếng:
“… Thật xin lỗi, nhà ngươi là ai vậy?”