Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 54: Hoài Vĩ tìm đến

Tống Tranh nghe thấy giọng nói của Lưu Lan thì giật mình, hai mắt sáng rực. Vợ của anh quay về rồi! Khoảnh khắc anh quay người, đáy mắt anh ối lại, nụ cười vừa mới xuất hiện trên môi cũng tắt ngóm đi, hoá ra là ảo giác, cô không có quay về.

Đôi mắt Tống Tranh hơi nheo lại khi thấy hai tấm thẻ ngân hàng được đặt trên bàn trang điểm, anh đứng dậy tiến đến xem, cầm tờ giấy được đặt dưới hai tấm thẻ lên, Tống Tranh sững sờ, ngây người khi đọc nội dung trong tờ giấy.

Một tấm thẻ chứa số tiền Tống Tranh chuyển cho Lưu Lan hàng tháng, một tấm thẻ là số tiền bồi thường hợp đồng. Tống Tranh nhớ lại những gì mà cô đã từng nói, cô nói số tiền hàng tháng đó cô không cần, những lần Lưu Lan muốn anh chú ý tới đều sẽ nói chuyện liên quan đến tiền, chỉ khi xin tiền, nhắc đến tiền thì anh mới liếc nhìn cô một cái.

Tống Tranh nhớ Lê Trọng Hưng từng nói Lưu Lan chỉ vừa mới trả tiền cho Trương Minh Nguyệt cách đây không lâu, số tiền bồi thường hợp đồng cũng không phải là con số nhỏ, như vậy không phải vợ anh hiện tại không còn tiền gì cả, không có tiền thì cô có thể đi đâu được chứ?

Anh tự tát vào mặt của mình một cái thật đau, trong lòng tự trách, hối hận vô cùng, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại ngu ngốc đến như vậy.

Tống gia

Tống Quốc An nhận được tin tức rằng hôm nay đã là ngày thứ hai Tống Tranh không có đến Tống thị làm việc, gọi cho con trai thì không thể liên lạc được, ông đành gọi cho trợ lý Đinh hỏi chuyện. Nghe Đinh Thất nói lại mọi chuyện, ông lắc đầu thở dài: “Cái thằng con ngu ngốc này, chuyện gì cũng thông minh nhanh nhạy, nhưng động đến chuyện yêu đương lại mờ mịt, chậm chạp, tới khi người ta đi mất rồi mới hối hận nhận ra.”

“Cậu đến biệt thự tìm sếp của cậu nói với nó rằng cứ yên tâm đi tìm vợ đi, tôi sẽ đến Tống thị giúp nó xử lý công việc một thời gian.” Đã lâu không đến Tống thị không biết có thay đổi cái gì không nữa, Tống Quốc An cũng đã nhàn rỗi rất lâu rồi nhắc tới công việc lại có chút ngứa tay ngứa chân.

Trợ lý Đinh nghe xong thì mừng rỡ không thôi, cậu còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào, đống công việc còn đang chờ người xử lý, nếu Tống Tranh vừa tìm Lưu Lan vừa xử lý công việc thì thân thể không sớm thì muộn cũng sẽ không chịu nổi mà gục ngã mất.

Ở biệt thự, Tống Tranh lóng ngóng tay chân, vụng về làm một bữa sáng đơn giản, anh phải ăn chút gì đó thì mới có sức mà tiếp tục tìm Lưu Lan. Bây giờ, Tống Tranh mới biết nấu ăn không hề dễ dàng một chút nào, chưa gì anh đã bị bỏng một vài chỗ rồi, anh quyết định sau khi tìm được cô sẽ đi học nấu ăn, cô đã nấu cho anh ăn lâu vậy rồi cũng đã đến lúc anh nấu lại cho vợ mình ăn.

Loay hoay mất một lúc lâu Tống Tranh mới nấu xong bữa sáng, còn chưa kịp ngồi xuống ăn thì đã nghe tiếng chuông cửa, anh chậm rãi bước ra ngoài mở cửa, thấy người đến là Hoài Vĩ anh cau mày, gương mặt trở nên lạnh lùng, hỏi: “Sao cậu lại tìm được tới đây?”

Hoài Vĩ liếc mắt nhìn vào bên trong căn biệt thự, không thấy Lưu Lan đâu, anh ta cất giọng nói: “Tôi đến quán cà phê tìm Lưu Lan, nhân viên nói em ấy không đến thế là tôi hỏi địa chỉ nhà, bọn họ chỉ tôi đến đây, anh là chồng của em ấy?”

“Phải, không biết cậu đến đây là có chuyện gì?” Tống Tranh càng nghe sắc mặt càng lạnh lẽo, có chuyện gì mà phải tìm đến tận nhà chứ?

Hoài Vĩ nhìn sắc mặt của Tống Tranh thì đoán ra có lẽ người này đang ghen khi anh ta tìm tới tận nhà, Hoài Vĩ lấy điện thoại của Lưu Lan ra đưa cho Tống Tranh rồi giải thích: “Anh đừng có hiểu lầm, tôi tìm đến đây là để trả điện thoại cho em ấy.”

Tống Tranh vươn tay nhận lấy điện thoại rồi nói một tiếng cảm ơn, thấy Hoài Vĩ vẫn chưa anh ngay lập tức hỏi: “Điện thoại cũng trả rồi sao cậu vẫn chưa đi, còn chuyện gì sao?”

“Không biết anh có thể dành cho tôi một chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Hoài Vĩ thấy người đàn ông trước mặt dành cho mình sắc mặt không tốt liền lờ mờ hiểu ra, có lẽ người này đã hiểu lầm gì đó rồi.