Board Game Của Thành Nam

Chương 1: Hoan nghênh người chơi

Chương 1: Hoan nghênh tới Walnuts Central

Lúc Thành Nam tỉnh lại thì cực độ ngơ ngác, bởi cô nghĩ dù trước đó cô có ở nhà hay ở đâu chăng nữa cũng tuyệt đối không thể ở nơi này.

Xung quanh Thành Nam lúc này cũng có không ít người cùng cảnh ngộ với cô, nam có nữ có nhưng đa số mọi người đều có chung một biểu cảm hoang mang, thậm chí có người còn đang liên tục hò hét.

“Đây là nơi nào? Các người là ai?”

Hay là “ Có điện thoại của ai có sóng không? “

Tất cả mọi người đều bị vây lại trong một gian phòng tối, bốn phía tường vây đều có ẩn hiện ánh sáng đèn led màu xanh u ám, giữa gian phòng là một chiếc bàn tròn khá rộng cùng rất nhiều ghế ngồi xung quanh.

Thực sự khá giống bối cảnh trong các bộ phim kinh dị, Thành Nam không khỏi nghĩ thầm trong long, không thể không nói mặc dù có bề ngoài ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu được tình cảnh của bản thân, trong lòng Thành Nam lúc này đã có dự cảm chẳng lành.

Cô không ngừng được những suy đoán về lý do tại sao cô xuất hiện ở đây hoặc làm cách nào cô tới đây được?

Nhìn người đàn ông trung niên trong góc phòng đang không ngừng dơ cao chiếc điện thoại, cố gắng bắt sóng. Ánh sáng trắng từ màn hình vô tình như một ngọn đèn hải đăng trong căn phòng u tối này giúp mọi người nhanh chóng lấy lại được phương hướng. Dần dần những tiếng la hét bắt đầu dừng lại mà thay vào đó là những tiếng loạt xoạt tìm điện thoại, ai cũng mong bản thân có thể lập tức liên lạc với thế giới bên ngoài giúp mình thoạt khỏi tình cảnh éo le này.

Thành Nam cũng vội vàng sờ soạng khắp người.

Rất nhanh, cô tìm thấy chiếc điện thoại 2hand của mình trong túi áo khoác, trong tim chợt cảm thấy an tâm đôi phần nhưng cũng không được bao lâu, đôi mắt cô tối tăm lại vì trên màn hình điện thoại thể hiện căn phòng này không hề có sóng hay mạng wifi.

“Nam, Nam!!!”

Từ giữa đám người chợt một thân hình nhỏ bé chạy thoăn thoắt tới.

Mắt Thành Nam sáng lên, người chạy tới là một cậu trai có khuôn mặt khá dễ nhìn, đôi mắt to như hai hạt hạnh đào và mái tóc nâu bù xù khiến mọi người liên tưởng đến giống chó puddle ngốc nghếch.

“Đông Trùng!!”

Cậu trai vừa nghe cái tên kia liền hơi khựng lại, trong đôi mắt tròn oán hận nhìn Thành Nam.

Thành Nam cũng ngượng ngùng gãi gãi mũi, nhưng dù sao tên Đông Trùng ngốc này cũng gọi cô là Nam Nam giữa chốn đông người, người không biết còn tưởng cậu ta gọi tên đàn ông nào ấy chứ.

Mặc dù có chút nhạc đệm nhỏ nhưng hai người vẫn rất nhanh chóng tụ lại với nhau, giữa tình cảnh quái dị như thế này thì việc được nhìn thấy một gương mặt thân quen vẫn khiến con người ta an tâm mà dựa dẫm.

“Chị Nam, chúng ta đang ở đâu vậy ?"

Đông Trùng, thực ra tên đầy đủ là Hoàng Hải Đông, cậu nhóc này nhỏ hơn Thành Nam một tuổi nhưng đi học sớm, tính ra bọn họ còn là đồng học với nhau, cùng lớp cùng trường tới tận hết cấp 2, về sau cha mẹ Đông Trùng li hôn, một mình mẹ Đông Trùng đi vào Nam lập nghiệp cậu ta liền theo mẹ.

Vốn tưởng rằng 2 người họ sẽ chẳng còn gặp lại nhưng khi lên đại học cậu ta lại một mình quay về Hà Nội và ở với ông bà.

Thành Nam nhớ lại, ngày nhỏ Đông Trùng đã như một chiếc đuôi nhỏ, theo cô đánh nam dẹp bắc thu phục một đám tiểu quỷ trong khu phố, trở thành người đứng đầu đám trẻ con, cô là Bao Công hắn liền là Triển Chiêu, cô là Hoàng Hậu độc ác hắn liền là Dung ma ma theo bên hầu hạ. Độ ăn ý của hai người sau vài năm xa cách cũng vẫn luôn không hề thuyên giảm.

“Chị cũng không rõ, em có mang theo điện thoại không ? Hay chúng ra thử leo lên bàn xem có bắt được sóng?”

Đông Trùng nhanh chóng gật đầu. Cậu ta quan sát một lúc thấy ánh đèn điện thoại lập lòe xung quanh, ai cũng oán trách không thể gọi, không thể kết nối, một số người còn mặc kệ không sóng không mạng vẫn liên tục gọi 113. Trong lòng mặc dù bi quan, nhưng lúc này không ai muốn bỏ cuộc, nắm chặt điện thoại mong vào sự may mắn.

Hai người liền di chuyển về phía bàn ghế, đã có vài người ngồi sẵn trên ghế trông vẫn còn khá bình tĩnh, cũng không biết rằng bọn họ là bình tĩnh thật hay giả, hoặc chăng bọn họ đã biết điều gì?

“Người chơi chú ý, người chơi chú ý, người chơi chú ý”

Ngay lúc Đông Trùng định leo lên mặt bàn thì một âm thanh máy móc vang lên.

Mọi người liền vội vàng tìm kiếm hướng âm thanh phát ra nhưng không phát hiện gì cả, không có người thông báo mà cũng không thấy thiết bị phát thanh nào trong gian phòng.

“Người chơi chú ý, người chơi chú ý, người chơi chú ý”

Tiếng thông báo máy móc vang lên 3 lần sau đó lại ngưng chừng vài giây rồi tiếp tục, thẳng đến khi tất cả mọi người đều ngừng tiếng nói mới một lần nữa vang lên.

“Hoan nghênh các bạn đến với Walnuts Central, các bạn đã thành công tham gia phòng chơi Ma Sói 1 của chúng tôi”

Thành Nam vừa nghe xong liền hoang mang, cô cùng Đông Trùng bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có người chơi vừa nghe thấy nội dung liền phản kháng.

“Các người là ai? Tôi chưa từng đồng ý tham gia bất cứ trò chơi gì!!"

“Đúng vậy, tôi cũng không muốn tham gia trò chơi quái quỷ này, các người hãy thả chúng tôi ra đi”.

“Các ngươi muốn gì?”

….

Những âm thanh phản đối bén nhọn của người chơi không ngừng vang khắp phòng, lấn át cả âm thanh máy móc kia. Đông Trùng cũng không ngừng la hét đòi thả người, việc này không thuộc về vấn đề logic, dùng đầu gối cũng biết những kẻ bắt bọn họ tới đây không đơn giản, nếu đã bắt được người tới nào có lí không dưng lại dễ dàng để họ đi, nhưng trong cơn ức chế và hoảng loạn con người ta vẫn không ngừng được việc dùng lời lẽ công kích để bảo vệ bản thân.

Thành Nam không phải người quá lí trí, cô chỉ là một cô gái mới 28 tuổi, nhưng được cái cô còn là một con mọt truyện nữa, truyện tranh truyện chữ, truyện fanfics,…. Từ ngôn tình, trinh thám, giả tưởng đến kinh dị không thể loại nào thiếu được dấu chân của cô.

Trong đầu Thành Nam xoay chuyển chợt nghĩ tới một loại khả năng.

“Đấu trường sinh tồn”

Thành Nam lau giọt mồ hôi không tồn tại của bản thân, cô cũng từng ảo tưởng mình có thể được một lần xuyên qua làm nữ chính trong văn sinh tồn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là tính mạng được bảo toàn chứ không phải là như hiện tại.

Cô chậc lưỡi thầm nghĩ Cổ họng thật giống như bị nghẹn cục tức vậy.

Có vẻ như âm thanh máy móc kia cũng đã mất kiên nhẫn với những người chơi trong gian phòng, sau một hồi ồn ào liền có một tiếng Beep thật dài lấn át tất cả.

“Aisssss…. Chết tiệt”

"A a a làm ơn tắt đi"

.....

Âm thanh kia vừa phát ra, thất cả người chơi đều không nhịn được phải nhăn mặt bịt tai cúi gập người lại. Âm thanh tuy kéo dài không lâu, chỉ tầm vài giây nhưng dư âm khiến đầu người ong ong liên hồi.

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, lúc này âm thanh máy móc trong phòng mới một lần nữa từ tốn phát ra.

“Hoan nghênh các bạn đến với Walnuts Central, các bạn đã thành công tham gia phòng chơi Ma Sói 1 của chúng tôi “

Thành Nam âm trầm, mặc dù cô không thể nhìn thấy ai là người phát thông báo, nhưng trong âm thanh máy móc cô khó hiểu nghe ra ý cười lạnh nhạt.

….

“Mời người chơi tiến đến bàn tròn tập hợp, mỗi người tự lựa chọn ghế ngồi cho bản thân, lưu ý, một khi đã chọn xong chỗ ngồi sẽ không được phép thay đổi trong suốt quá trình chơi”

Thành Nam cùng tiểu đệ Đông Trùng vừa hay đang đứng gần đó, nhưng bọn họ cũng không vội ngồi xuống mà âm thầm quan sát.

Mặc dù chưa đếm nhưng trong căn phòng này có chừng hơn 10 chiếc ghế, điểm kỳ quái là chúng lại không thuộc cùng một bộ.

Có chiếc ghế thoạt nhìn đặc biệt xa hoa mạ vàng lót nhung nhưng cũng có chiếc ghế trông chẳng khác gì mấy chiếc ghế nhựa hàng nước ngoài đường,

Thật không hiểu được đây là một sự sắp xếp cố tình hay chỉ đơn thuần là chủ căn phòng quá lười biếng trong việc trang trí.

Nói ra thì nhiều nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt mấy giây, rất nhanh chóng cô lại tập trung vào âm thanh máy móc kia, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết sinh tồn nhiều năm cho hay, rất có khả năng trong lời giới thiệu trò chơi kia có ẩn chứa bẫy rập hoặc gợi ý to lớn để phá đảo trò chơi ma sói này.

Âm thanh máy móc vẫn đều đều phát ra tiếng

“Các bạn đã đánh mất thân phận cũ, hiện tại các bạn là người dân làng Walnuts, nơi mọi người sống gần khu rừng đen trù phú, rất nhiều thế hệ người dân tại đây đều sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng có một ngày trong rừng đen xuất hiện một con sói già thành tinh, nó lẻn vào làng ăn thịt uống máu người dân, trưởng làng không còn cách nào khác ngoài tập hợp toàn bộ người dân tới nhà thờ trong làng để tìm kiếm con sói đội lốt trong số các bạn”

Thành Nam trong đầu vận chuyển, cố gắng nhớ hết tất cả các chi tiết có thể nhưng trong chốc lát vẫn khó có thể tìm được đầu mối hữu dụng.

“Cô bé quàng khăn đỏ đi thăm bà ngoại, trên giường bà không biết từ lúc nào đã hóa thành sói tinh, nó lừa cô bé lại gần và ăn thịt cả cô bé”

“Người thợ săn anh dũng xông vào một súng bắn chết con sói, mổ bụng sói tinh cứu 2 bà cháu nọ ra ngoài”

Bất chợt một đoạn truyện được thêm vào trong lời giới thiệu, mặc dù trong đầu Thành Nam hiện vài dấu hỏi chấm nhưng cũng chỉ có thể âm thầm ghi nhớ.

“Trò chơi sẽ bắt đầu ngay sau khi dân làng tập hợp để họp xem ai là sói tinh, xin mời các người chơi nhanh chóng về vị trí”

Đông Trùng gãi gãi đầu, cậu nhìn sang Thành Nam như dò hỏi ý kiến. Thành Nam cũng chú ý thấy ánh mắt của cậu, gương mặt Đông Trùng dúm lại thể hiện sự kháng cự nhưng lúc này bọn họ ngoài bắt buộc phải tham gia trò chơi thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Hai người họ nhanh chóng lựa được một vị trí khá ổn, đó là hai chiếc ghế sô pha đơn, một chiếc màu navi không mấy nổi bật nhưng nhìn khá thoải mái và ngay sát bên cạnh là một chiếc ghế dáng lười màu vàng nhạt.

Thành Nam đơn giản ngồi lên chiếc ghế lười vàng, cô mặc một chiếc quần vải ống rộng khá thoải mái nên cũng không ngại ngùng ngồi cao hay thấp. Đông Trùng thì đơn giản là ngồi cạnh cô.

Bên cạnh họ là một người đã ngồi ngay từ đầu, Thành Nam âm thầm quan sát, đó là một chàng trai tầm tuổi cô, mặc áo phông quần bò đơn giản, có vẻ như là một người thường xuyên vận động, cơ thể gầy mà chắc chắn.

Người này đeo kính không gọng, tuy dáng mắt kính như vậy sẽ khiến anh ta thoạt nhìn hơi già giặn nhưng nếu bỏ qua khuyết điểm này thì ngược lại sẽ nhận ra người này khá đẹp trai.

Trong lòng Thành Nam thầm hài lòng rồi lại muốn cho bản thân 2 cái tát, đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng ngắm trai.

Lần lượt những người khác cũng ngồi xuống, hiện tại cũng dễ dàng đếm được bọn họ có tổng 12 người, 6 nam 6 nữ khá cân bằng, trong đó có 2 cô gái có vẻ cũng là người quen của nhau, rất nhanh đã cùng dính lại với nhau tìm hơi ấm.

Những người chơi nữ còn bao gồm một bác gái hơi lớn tuổi, gương mặt đầy vẻ không tình nguyện nhưng khi thấy mọi người di chuyển về ghế thì cũng miễn cưỡng đi theo. Tất nhiên với sự miễn cưỡng của bác gái thì không thể tìm nổi vị trí tốt được.

Bác gái quay đi quay lại thấy bản thân chỉ còn chiếc ghế nhựa thấp thì chửi đổng một câu, sau đó liếc nhìn 2 người bên cạnh đó nói.

“Các em đổi chỗ được không? Chị đây mặc váy lại đi giày cao gót thế này, ngồi chiếc ghế nhựa thấp thật sự không thích hợp”

2 người bên cạnh một chàng trai và một cô gái cũng liền câm nín. Bọn họ bị kẹt ở đây chơi trò chơi quái gở này không biết phải tốn bao lâu, chẳng ai muốn phải ngồi khó chịu trong suốt quá trình đó.

Thấy 2 người im lặng không nói, bác gái liền nhướng mày, giọng cũng trở nên the thé.

“Các cô các cậu đều là người trẻ mười tám đôi mươi, chịu đựng một chút là qua, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi các cô các cậu lại làm như không thấy, rốt cuộc các người có còn là người không?”

Thành Nam nhíu mày, bà cô này nói cũng thật khó nghe, đâu có ai phải bắt buộc giúp đỡ ai điều gì. Nhưng thời gian càng ngày càng dài, bà cô “ tuổi già sức yếu” cứ kéo dài vậy thì cũng không biết lúc nào mới kết thúc.

Một người chơi nam khác cũng không chịu nổi bà cô làm ổn bèn lên tiếng đồng ý, nhưng bà cô vừa nhìn một cái, thấy người chơi nam nọ cũng chỉ là ngồi trên một băng ghế gỗ trơn không mấy thoải mái, có khi còn không mềm bằng ghế nhựa liền bữu môi, giả vờ như không nghe thấy.

“Này cô, nếu cô không nhanh chóng ngồi xuống thì người gặp nguy hiểm sẽ là cô đấy”

Một giọng nữ âm âm cất lên, đó là một cô gái có mái tóc xoăn nâu hippi trông khá thời thượng, bên cạnh cô ta là một người chơi nam khác, tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng chứa đầy sự cảnh cáo.

Người phụ nữ trung niên vốn muốn chửi đổng nhưng thấy tất cả mọi người không ai lên tiếng mà chỉ âm âm nhìn bà ta thì khí thế cũng liền xẹp, kéo áo váy bắt đầu ngồi xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Thành Nam nhìn hướng cô gái hippi nọ nheo nheo mắt, trong lòng tự hỏi liệu cô ta có nằm trong nhóm những người chơi đầu ngồi vào ghế không?

“Không đâu chị Nam, người chơi nam bên cạnh mới thuộc nhóm ngồi ghế sẵn”

Thành Nam nhìn qua Đông Trùng, hóa ra trong vô thức cô đã nói ra miệng những điều mình suy nghĩ, nhưng cũng không ngờ Đông Trùng bình thường trông ngốc ngốc lại có thể tinh tế quan sát như vậy.

“Vậy những ai đã ngồi sẵn ghế vậy ?”

Đông Trùng nhìn một vòng rồi điểm danh.

“Người bên cạnh chị, còn có người đàn ông ngồi đối diện chúng ta, ghế viền vàng vải nhung kia”

“Còn có người ngồi ghế mây góc bên trái nữa, tổng cộng 3 người”

Đông Trùng ngẫm ngẫm một lượt, không chừa ai rồi trả lời.

Thành Nam gật đầu, trong lòng bật một nút like cho tiểu đệ Đông Trùng.

“Được lắm em trai”

Tạm thời vậy có thể chia nhỏ ra các nhóm đối tượng để dễ bề quan sát rồi.

…..

Kể từ lúc người phụ nữ kia ngồi xuống ghế nhựa nhỏ, giọng nói máy móc kia lại một lần nữa vang lên.

“Hiện tại mọi người đã tập hợp, mời các người chơi kiểm tra ghế ngồi của mình để lấy thẻ nhân vật của bản thân”

“Các người chơi lưu ý, đây là thân phận cố định của các bạn và sẽ không được đổi cho nhau”

“Trò chơi sẽ lập tức bắt đầu sau 10,9,8,7,…”