Ẩn Thế Hào Môn

Chương 7

Đào nhìn cái Vân, trong lòng có chút hoang mang, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ tươi cười, bình thản như không có chuyện gì:

_ Mợ khó ngủ nên ra ngoài ngắm trời ngắm đất cho khuây khỏa ấy mà.

_ Vậy hả, thế đã bắt được con quỷ đó chưa mợ.

_ Vẫn chưa…..

_ Nghe chừng khó mợ nhỉ, mà mợ biết em vừa đi đâu về không?

Đào lắc đầu:

_ Mợ có đi theo dõi em đâu mà biết được.

Cái Vân cười hì hì, nó cầm mấy con chuột giơ lên cho cô xem:

_ Em vừa đi bắt chuột về đấy, mấy con mèo khoái nhất món này.

_ Cho đám mèo ăn cơm cá là được rồi, việc gì em phải vất vả thế.

_ Thỉnh thoảng chiều bọn chúng nó một bữa mợ ạ. Mà sáng mợ muốn ăn gì để em nấu.

_ Mợ ăn gì cũng được, làm đơn giản thôi.

_ Dạ. Thế em về phòng đây, mợ cũng chợp mắt chút đi.

Ngày nào còn chưa diệt trừ được con quỷ hút tinh, ngày đó cô không thể ăn ngon, ngủ yên. Cái Vân đi rồi, cô cũng quay lại vào trong phòng, cô ngồi xuống bên cạnh cậu Khiêm, đưa tay lên sờ từng đường nét trên gương mặt cậu, hình như cậu lại gầy đi một ít rồi.

Cô xót xa cho cậu, xót xa cho cả chính mình. Cô gục đầu xuống bàn tay cậu, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, lần chuyển phôi này cô hy vọng nhiều lắm, cô mong mỏi từng ngày để được mang trong mình giọt máu của cậu. Nhưng niềm hy vọng ấy vừa nhen nhóm thắp lên thì liền bị dập tắt, phải sau ba tháng nữa cô mới có thể chuyển phôi tiếp được, liệu rằng đến lúc đó cậu có còn sống…..

Cô ngồi với cậu cho đến sáng, đến khi bà nội lên phòng thăm cậu, cô mới buông tay cậu ra. Bà nội nhìn ngắm cháu trai xong rồi quay ra hỏi chuyện Đào:

_ Tối hôm qua làm lễ trừ tà xong chưa, sao ta thấy im ắng thế?

_ Dạ tối qua chưa thể làm được ạ, chắc phải để hôm khác.

_ Ừ.

Bà nội trước nay không tin vào mấy chuyện tâm linh, ngày trước bà nghe lời quản gia Tự đi xem bói, rồi làm lễ cắt tang, rốt cục thì sao đây, cháu trai còn lại duy nhất của Phạm Gia cũng chuẩn bị rời xa bà đó thôi.

Bà vẫn cho rằng Đào vì bất cẩn nên mới bị ngã cầu thang, chắc có lẽ con bé sợ hãi nên sinh ra ảo mộng, chứ trên đời này mà có quỷ hút tinh thật sao. Tuy vậy thì bà cũng không cản việc Đào muốn đưa thầy cúng tới làm lễ, bởi nếu chuyện Đào nói là sự thật thì cháu trai bà sẽ còn chút hy vọng.

Trước khi rời đi, bà quay lại dặn Đào:

_ Bà sẽ gọi cái Vân lên đây để dìu con xuống dưới nhà, chứ chút nữa điều dưỡng đến chăm sóc cho cậu Khiêm, nhìn thấy con nằm ở đây thì không hay lắm.

_ Dạ vâng.

_ Thế sức khỏe của con hôm nay thế nào rồi?

_ Con thấy đỡ hơn nhiều rồi bà ạ.

_ Vậy thì tốt, thằng Thành vừa gọi điện cho ta bảo chút nữa sẽ đến đón con tới bệnh viện.

_ Ui, con muốn ở nhà thêm một ngày nữa, ở bệnh viện chán lắm. Bà gọi điện nói cậu ấy cho con ở nhà một ngày nữa được không?

_ Có bệnh thì phải đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị, ở nhà rồi bệnh trở nặng thì làm sao?

_ Chắc ở nhà một hôm không sao đâu mà bà, bà nhớ……

Nhìn gương mặt phụng phịu của Đào, bà nội khẽ mỉm cười, bà lườm yêu cô một cái rồi bảo:

_ Thằng Thành chắc gần đến đây rồi, con tự đi mà nói với nó, ta không biết.

_ Nhưng cậu Thành nghe lời bà nhất mà.

_ Chuyện gì chứ chuyện này chắc chắn nó không nghe đâu, trong công việc nó nghiêm túc lắm, con là bệnh nhân của nó nên đích thân con nói thì sẽ tốt hơn.

_ Dạ. Nhưng mà tí nữa bà cũng nói giúp con mấy câu nha.

_ Ừ. Được rồi.

Chẳng hiểu sao bà lại thấy quý mến đứa cháu này đến lạ, nhìn con bé có chút ngây ngô, đáng yêu khiến bà động lòng. Dù rất thất vọng về con bé nhưng bà lại chẳng thể trách nổi. Mấy ngày nay bà suy nghĩ về chuyện của con bé rất nhiều, bà nghĩ nếu như nó không có cơ duyên làm cháu dâu bà nữa thì bà sẽ vẫn giữ nó lại ở Phạm Gia để hầu cận bên cạnh bà, vì bà thấy con bé cũng nhanh nhẹn, và đặc biệt là bà thích nói chuyện với nó. Bà cảm giác như con bé rất gần gũi, thân thiết với bà, nó nói chuyện với bà rất tự nhiên, không e dè như đám người làm, mà cũng không khách sáo, cẩn trọng như cái Hương. Đó là điều mà bà thích ở nó.

Bà xuống dưới nhà sai cái Vân lên dìu mợ Đào xuống nhà để ăn sáng, hôm nay cậu Thành cũng ăn sáng cùng gia đình. Trong bữa ăn, bà nội với cậu Thành nói chuyện nên Đào không dám xen vào nói, cô chờ đến khi cả nhà ăn xong cô mới rón rén kéo tay áo cậu Thành nói:

_ Cậu cho tôi ở nhà thêm một hôm nay nữa nha, sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện, được không?

_ Không được, sức khỏe của chị vẫn còn yếu lắm, nên quay lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám và kê thuốc.

_ Cậu khám rồi kê thuốc cho tôi cũng được mà.

Cậu Thành nhíu chặt đôi lông mày lại, cậu cương quyết nói:

_ Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu mà chị muốn ở thì ở, muốn về là về. Nếu ngày hôm nay chị không có mặt ở bệnh viện thì hồ sơ bệnh án của chị sẽ chuyển lên phòng kế hoạch tổng hợp để làm thủ tục xuất viện luôn đấy.

_ Tại vì tôi có việc quan trọng nên mới xin ở nhà, cậu là bác sĩ trong bệnh viện, quen biết nhiều nên giúp tôi được không?

_ Không là không.

_ Sao cậu lại cứng nhắc vậy, rõ ràng hôm qua cậu bảo có chuyện gì muốn cậu giúp thì cứ nói, thế mà bây giờ cậu có giúp tôi đâu.

_ Bác sĩ giúp bệnh nhân trốn viện, chị nghe có thấy nực cười không. Thôi thế này vậy, sáng nay chị vẫn đến bệnh viện để điều trị, đến chiều sau khi hết giờ làm, tôi sẽ đưa chị về nhà, chị thấy như vậy ok chưa.

Cách này của cậu Thành quả là hợp lý, Đào gật đầu đồng ý liền. Đào đến chào bà nội và mẹ chồng rồi cùng cậu Thành ra xe, lúc ra đến cửa thì gặp chị Linh, trên tay chị cầm theo một bó sen trắng. Chắc có lẽ mấy ngày nay cô phải nằm viện, không ai mua hoa cắm trong phòng cho cậu nên chị Linh mới làm giúp, cô nhìn chị Linh cảm kích:

_ Cảm ơn chị nhiều nha, đợt này em phải nằm viện nên không mua hoa cắm trong phòng cho cậu được.

_ Không có gì đâu em, việc chị nên làm thôi.

_ Dạ. Vậy chị vào nhà đi ạ, bây giờ em phải đến bệnh viện rồi.

_ Ừ. Em cứ ra xe trước đi, chị có chuyện muốn nói riêng với anh Thành.

Cậu Thành với chị Linh cùng chăm sóc cho cậu Khiêm nên hai người bọn họ quen biết nhau cũng không có điều gì là lạ, với lại chị Linh có vẻ như rất thân thiết với bà nội và mọi người trong gia đình, còn biết được loại hoa cậu Khiêm yêu thích nữa nên chắc có lẽ chị Linh là người thân quen trong gia đình, hoặc cũng có thể là họ hàng.

Nhưng chẳng biết hai người bọn họ nói chuyện gì mà cả ngày hôm đó cậu Thành có vẻ trầm tư lắm, không vui vẻ, trêu đùa cô như thường ngày. Trong lòng Đào cũng có chút tò mò nhưng cô không dám hỏi, vì đó là chuyện riêng tư của người ta, tốt nhất là cô nên giữ im lặng, không nên nhiều chuyện.

Thế nhưng buổi chiều hôm đó, lúc trên đường đưa cô về nhà, cậu Thành đột nhiên nói:

_ Linh là bạn cấp ba của tôi và anh Khiêm, ba người chúng tôi là bạn thân nên biết rất rõ sở thích của nhau. Cũng bởi vì thế mà Linh được bà nội thuê về để chăm sóc cho cậu khiêm.

Đúng như Đào nghĩ, chị Linh có quen biết từ trước nên mới được vào Phạm Gia chăm sóc cho cậu Khiêm. Nhưng tại sao cậu thành lại tự dưng nói cho cô biết mối quan hệ của ba người, chẳng lẽ cậu ấy đọc thấu được suy nghĩ của cô đang nghĩ gì à.

Đào cười cười rồi bảo:

_ À… hóa ra là vậy, thật nào chị ấy biết cậu Khiêm thích hoa sen trắng, còn biết được loại nước hoa cậu ấy thường hay dùng nữa.

_ Ừ… chắc mấy tháng qua trong lòng chị thắc mắc dữ lắm đúng không.

_ Đâu có, tôi cũng đoán là người quen rồi, mà ngại không dám hỏi thôi.

Cậu Thành khẽ cong môi lên cười, cả quãng đường về nhà cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung vào lái xe. Về đến nhà, cậu Thành đưa tay định nắm lấy cánh tay Đào để dìu cô lên phòng nhưng Đào đã vội rụt tay lại, dù biết cậu Thành có ý tốt muốn giúp đỡ cô thôi nhưng ở đây là nhà chồng cô, cô sợ ai nhìn thấy sẽ hiểu nhầm. Cô ngượng ngùng bảo:

_ Cậu cứ lên khám bệnh cho cậu Khiêm đi, tôi muốn ở dưới này chơi với mọi người, chút nữa tôi lên sau.

Cậu Thành gật đầu rồi bước lên trên tầng, còn Đào đi về phía phòng bếp, mẹ chồng cô đang ngồi bàn ăn hoa quả, nhìn thấy cô bà lừ mắt hỏi:

_ Sao rồi, đêm qua đã bắt được con quỷ nào chưa?

Biết là mẹ chồng đang hỏi mỉa mình nhưng Đào vẫn lễ phép trả lời:

_ Dạ vẫn chưa bắt được ạ.

_ Thật ra thì chả có con quỷ nào cả, chỉ là do cô bịa ra để lấp liếʍ cho lỗi sai của mình mà thôi.

Mẹ chồng vẫn luôn có ác cảm với cô, cô nói gì hay làm gì bà đều không vừa lòng, bà luôn cho rằng cô là quỷ ám con trai của bà nên từ khi lấy cô về sức khỏe của cậu ngày càng đi xuống. Mẹ chồng cô rất ít nói nhưng hễ mở miệng nói câu nào thì câu đó sắc bén như dao, cô chạnh lòng và cảm thấy tổn thương lắm chứ, nhưng phận làm con sao có thể vô lễ. Cô buồn buồn bảo:

_ Con không thể giữ được phôi thai, đó là lỗi của con. Nhưng những gì con nói hoàn toàn là sự thật, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy là con không dối trá hay lừa lọc ai cả.

_ Chị nói thì nghe có vẻ hay lắm, tưởng là ngốc chứ đâu có ngốc, cũng mưu mô kém gì ai. Được tôi sẽ ở đây chống mắt lên xem chị chứng minh thế nào….

Đào khẽ ” dạ” một tiếng, sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhưng mẹ chồng thái độ với cô ra mặt, bà đứng bật dậy rồi ngúng nguẩy bỏ đi ra bên ngoài. Đào ngồi thẫn thờ nhìn bóng dáng mẹ chồng đi khuất rồi thở dài một tiếng, cô rất muốn được hòa hợp với tất cả mọi người trong gia đình mà sao lại khó đến vậy.

Lúc này, quản gia Tự bê một đĩa trái cây lên đặt trước mặt Đào, bà an ủi:

_ Mình cứ sống đúng với tâm của mình thì chẳng phải sợ gì cả mợ ạ, ai chứ riêng mợ thì tôi tin. Thế bao giờ bác mợ lại đến đây, để tôi còn biết đường tiếp đón cho chu đáo, chứ thầy cúng Liên nổi tiếng lắm, tôi đã được nghe danh từ lâu, không ngờ lại là bác của mợ. Thế này từ nay Phạm Gia chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thầy nữa rồi.

Nhớ lời bác Liên dặn là chuyện đêm nay bác đến phải giữ bí mật nên Đào chỉ cười cười bảo:

_ Con cũng chẳng biết bao giờ bác đến nữa, bác nói với con để bác coi lại ngày rồi sẽ báo sau.

_ Vậy sao, tôi lo là cậu Khiêm sẽ không trụ được đến lúc đó.

_ Con cũng lo lắm, nhưng con cũng hết cách, chỉ còn biết cầu xin ông trời thôi.

_ Thế đêm nay mợ ngủ trên đó có sợ không?

_ Bác Liên cho con một lá bùa rồi, chắc là sẽ không sao đâu ạ.

Vừa nói chuyện với quản gia Tự, Đào vừa liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ, thật sự chưa có hôm nào cô muốn thời gian trôi thật nhanh như hôm nay. Cả ngày cô lo lắng, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Ăn bữa tối xong, cô không dám lượn lờ dưới nhà sợ mọi người để ý, cô vào phòng bé Su chơi đồ hàng với con bé. Bé Su tuy bé nhưng rất biết quan tâm đến người khác, con bé đưa tay sờ lên trán của Đào rồi nói:

_ Trán thím không còn nóng, thế là thím hết bệnh rồi đúng không?

_ Ui bé Su của thím giỏi quá đi, lớn lên bé Su làm bác sĩ nhé.

_ Dạ. Con muốn làm bác sĩ giỏi như chú Thành ý.

_ Con thông minh thế này chắc chắn lớn lên con sẽ giỏi, hay bây giờ thím cháu mình chơi trò khám bệnh nha, con làm bác sĩ, còn thím là bệnh nhân, con đồng ý không.

_ Dạ. Đồng ý ạ.

Bé Su mới đầu hăng hái chơi lắm, nhưng chơi được một lúc thì con bé lăn ra ngủ mất. Cô bế con bé lên giường, rồi ra bên ngoài giả vờ đi dạo, khi thấy không khí trong nhà dần yên ắng, mọi người đã về hết phòng nghỉ, cô mới rón rén bước ra cửa sau, mà muốn ra cửa sau phải đi qua một vườn nhãn, ở đây vừa tối, vừa âm u khiến cô nổi hết cả gai ốc. Cũng may cô vừa ra đến nơi thì đã thấy bác Liên đứng ở đó chờ rồi, bác kéo Đào lại hỏi nhỏ:

_ Người trong nhà đã ngủ hết chưa?

_ Con cũng không rõ nữa, nhưng giờ này phòng nào cũng đóng kín cửa rồi.

_ Ừ vậy thì bác cháu mình lên thôi.

Vẫn như ngày hôm qua, Đào nằm yên trên giường, còn bác Liên chọn một góc tối tọa thiền. Đào nằm trên giường mà mồ hôi túa ra ướt hết gối, đến đúng 12 giờ đêm, khi nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch của con chim, Đào biết con quỷ đó đã xuất hiện, cô run rẩy thò hai đôi mắt ra khỏi chăn để nhìn thì bất ngờ thấy con chim đang đậu ngay bên cạnh cô, dù sợ hãi nhưng cô không dám hét lên sợ đánh thức mọi người trong nhà dậy, cô đưa mắt nhìn bác Liên cầu cứu, bác gật đầu rồi lấy trong túi ra một chiếc gương đã gãy mất một nửa. Miệng bác lẩm bẩm đọc chú, tay bác cầm chiếc gương chiếu thẳng vào con chim.

Con chim đen lảo đảo định bay đi nhưng lại bị chiếc gương hút lại, chẳng mấy mấy chốc con chim ấy hiện rõ hình dáng của một con quỷ. Nửa thân trên của nó lộ rõ gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù, ánh mắt nó dữ tợn, nó lè chiếc lưỡi dài ngoằng về phía bác Liên, nhưng bác Liên vẫn rất điềm tĩnh, bác cầm một chuỗi hạt bằng bạc quật liên tiếp vào chiếc lưỡi đỏ như máu tươi của nó, bác quát lên:

_ là ai, đến từ đâu???

Con quỷ đau đớn nhìn bác Liên rít lên:

_ Ta là Nương Thi, trước đây ta sống vật vờ ở ngã tư đường…

_ Thế tại sao ngươi lại vào được đây?

_ Có Người chỉ đường dẫn lối.

_ Là ai???

Nương Thi cười lên the thé, nó vặn vẹo cái cổ của mình rồi bảo:

_ Tại sao ta phải nói cho bà biết.

_ Được. Ngươi không muốn nói ta cũng không ép, nhưng giờ ta cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng, hãy mau chóng cút ra khỏi đây và không bao giờ được quay lại đây nữa. Ta không cho ngươi được phép hại người vô tội.

_ Ta không đi đâu cả cho đến khi cậu ấy đi cùng ta.

_ Ngoan cố. Hãy buông tha cho cậu ấy, nếu không ngươi sẽ khó mà đầu thai…

_ Ta không cần đầu thai, ta chỉ cần cậu ấy.

_ Chẳng lẽ…. ngươi đã yêu cậu ta?

_ Đúng, không ai có thể ngăn cản được tôi đến với cậu ấy, kể cả là bà…..

Nói rồi, Nương Thi nhe răng cười khoái chí, nó nhân lúc bác Liên đang bị phân tán tư tưởng liền biến thành con chim đen rồi bay đi, nhưng khi nó bay đến cửa, bác Liên cầm chiếc gương ném mạnh về phía nó, chiếc gương sắc bén cứa vào cổ làm nó bị thương. Bác Liên vừa chạy đuổi theo con chim vừa nói:

_ Con hãy lần theo vết máu là sẽ ra nơi trú ngụ của nó.

Đào nhanh chóng cầm chiếc đèn pin trên bàn soi xuống dưới đất, cô lần theo vết máu của Nương Thi, nhưng khi đi đến căn phòng đầu tiên của khu nhà dành cho người làm thì bị mất dấu vết. Bác Liên đi đi lại lại trước cửa phòng đầu tiên ấy, sau đó bác hỏi Đào:

_ Phòng này là của ai?

_ Dạ. phòng này là của cái Vân, người làm của Phạm Gia, chẳng lẽ bác nghi ngờ đây chính là nơi trú ngụ của Nương Thi……