Phục Ưng

Chương 14.2: Bầu trời xanh

Cô không đảm bảo được, có quá nhiều thứ không thể xác định, ví dụ như lúc này chính là yếu tố ngoài ý muốn.

“Tôi đã nói rồi, tôi không thích những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tôi.” Tần Tư Dương nhàn nhạt nói, “Muốn tôi hợp tác với cậu, cậu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả của chuyện này.”

"Tôi...có thể chịu trách nhiệm."

Anh ta chế nhạo: "Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm?"

Tô Miểu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cắn môi nói: "Nếu không thành công, tôi sẽ thôi học. Cậu và Tần Tư Nguyên không phải luôn muốn tôi thôi học hay sao?"

Nếu thật sự thất bại, điều đó có nghĩa rằng cô không có năng lực ở lại trường tư thục Gia Kỳ, đôi cánh của cô quá nhỏ…không thể cất cánh bay lên ở nơi này được.

Tần Tư Dương nhìn thấy mắt cô gái ánh lên sự kiên quyết, trong lòng có chút xúc động.

Có vẻ như lần này, cô thật sự không còn đường lui mới đưa ra quyết định được ăn cả ngã về không này.

"Tôi hy vọng cậu nói được làm được."

Dứt lời, anh ta đeo đàn cổ lên lưng và bước chân ra khỏi lớp.

Trường tư thục Gia Kỳ có khuôn viên trường đạt chuẩn là môi trường tốt nhất trong tất cả các trường ở thành phố C này. Với tỷ lệ phủ xanh lên đến 70%. Khuôn viên cứ như một mảnh vườn ven hồ nằm bên cạnh khu rừng nhỏ, nơi đẹp nhất chính là khoảng sân trước có một cái đình nhỏ trên bãi cỏ giữa hồ, bên cạnh bãi cỏ nuôi vài con hươu sao, còn có cò trắng cùng thiên nga đen ở bên hồ nhàn nhã bơi xung quanh kiếm ăn, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn trong hồ.

Hầu hết các bạn học ra khỏi lớp không phải để phối hợp với Tô Miểu, chỉ là ngồi lâu rồi nên cần phải ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Đặc biệt là các nam sinh, tất cả đều tản ra để vội vã tập trung ở sân thể dục để chuẩn bị chơi bóng.

Nhưng khi nhìn thấy Tần Tư Dương đã ngồi ngay ngắn trong cái đình nhỏ giữa hồ, đặt đàn cổ đen như mực lên bàn đá trong đình.

Họ ít nhiều cũng phải giữ cho anh ta một ít mặt mũi, tất cả bắt đầu nhao nhao ngồi xuống xung quanh bãi cỏ quanh đình giữa hồ.

Thấy Tần Tư Dương chuẩn bị đánh đàn, các nữ sinh nhanh chóng chọn một chỗ tốt, ngồi xuống xung quanh anh, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay video.

Tô Miểu thấy rằng 80% bạn học của cô đã lấy điện thoại di động ra, một số thì đang chụp ảnh, một số đang quay phim, còn một số thì trực tiếp đăng nhập vào nền tảng để bắt đầu phát sóng trực tiếp...

Đây không phải là ý định ban đầu của cô. Cô do dự một chút rồi nhẹ giọng nói với mọi người: "Phiền mọi người hãy đặt điện thoại di động xuống trong vòng năm phút. Chỉ cần năm phút mà thôi, được không mọi người?"

"Dựa vào đâu mà bọn tôi phải làm theo lời cậu?"

"Đúng vậy, bọn tôi đã theo cậu xuống đây rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa."

“Đúng là phiền phức, đưa ra nhiều yêu cầu như thế để làm gì chứ.”

"Nhân vật chính là Tần Tư Dương cũng đâu có ý kiến gì về việc không cho người khác chụp ảnh."

Tô Miểu giải thích: "Mình chỉ hy vọng rằng tâm tình mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ như điện thoại di động và các đoạn video ngắn, tạm thời quên đi Internet, cảm nhận những làn gió và ánh nắng mặt trời."

"Cậu trở thành nhà thơ từ bao giờ thế?”

"Cậu mới là nguyên do làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn tôi!”

"Đúng vậy, phiền phức quá."

Mọi người mặc kệ Tô Miểu, vẫn tiếp tục dùng điện thoại di động chụp ảnh, có người cúi đầu đăng nhập vào Weibo.

Tô Miểu nhìn về phía đồng đội của mình là Tần Tư Dương mà cầu cứu.

Vì Tần Tư Dương đã đồng ý hợp tác với cô, anh ta sẽ không thể để cô chiến đấu một mình, anh ta đứng lên nhẹ giọng nói: "Nếu mọi người không bỏ điện thoại di động xuống, buổi biểu diễn sẽ không được bắt đầu."