Phục Ưng

Chương 13.3: Mềm lòng

Tô Miểu đi ra ban công, gió thổi nhẹ, làm dịu đi tâm trạng bồn chồn lo lắng.

Không bao lâu sau, Tần Tư Dương cũng đi ra, cùng cô đứng bên hành lang một lát.

"Cũng không cần căng thẳng thành như vậy, cô cũng không phải một người, còn có tôi."

Cô kinh ngạc nhìn Tần Tư Dương một cái, rất ngạc nhiên khi cậu ta sẽ nói ra những lời như vậy với cô.

Bất quá nghĩ lại, chắc cũng là vì điểm của Tố Thác, cậu ta đang chuẩn bị TOEFL, bình thường thành tích đối với cậu ta mà nói cũng rất trọng yếu.

"Tần Tư Dương, sau này cậu có muốn đi du học không?”

"Không nhất định, đến lúc đó xem tình hình thế nào đã."

"Tôi thấy cậu đang chuẩn bị TOEFL."

"Không tính là chuẩn bị, tiếng Anh cấp ba đã học thông thạo rồi, thi chơi."

“...”

Một lần nữa bị học sinh cao cấp của Gia Kỳ tặng Versailles.

Thời gian của hai tiết học thoáng qua, các bạn học sinh trình bày các bài tập trên lớp như tắm tiên qua biển, thể hiện khả năng đặc biệt của mình gần kết thúc.

Rất nhiều bạn học đi theo phong cách hài hước, hi hi ha ha lên sân khấu kể câu chuyện, còn có dùng tiếng địa phương đọc thơ, có biểu diễn kịch nói, thậm chí còn trực tiếp bắt đầu múa kiếm...

Giáo viên ngữ văn Lý Quyên liên tiếp lắc đầu, hình như cũng cảm thấy lúc trước có châu ngọc, phía sau biểu hiện ra thật sự rất khó lọt vào mắt.

Mặc dù không đi theo phong cách hài hước, cũng là bình thường không có gì lạ, quy tắc trung bình, không có ý tưởng.

Hiện tại, bà vẫn chưa thấy bất kỳ nhóm bạn nào trong lớp biểu diễn, là thực sự bắt được trọng điểm của cô.

Còn có mấy tổ biểu diễn, sau khi chấm dứt chính là tổ cuối cùng của Tô Miểu và Tần Tư Dương.

Cô đi đến phòng lưu trữ lấy giấy Tuyên Thành và khay mực, khi trở về lớp học, lại phát hiện bút lông trong ngăn kéo không cánh mà bay.

Cô lục lọi trong đống sách tìm rất lâu, ngay cả ngăn túi nhỏ của cặp sách cũng tìm, mà không thấy bóng dáng.

Nhớ rõ lúc ấy chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên bút lông trực tiếp đặt trong ngăn kéo, cũng không nghĩ tới có ai sẽ động nó.

Cô vội vàng hỏi bạn học xung quanh, nhưng tất cả mọi người đều chọn chỗ ngồi tuỳ ý, chỗ ngồi thưa thớt, cách rất xa.

Và các bạn cùng lớp không bận rộn xem màn biển diễn, hoặc bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn của họ, đi lại thường xuyên, cũng không ai chú ý đến ai đã đến vị trí của cô.

Để ý…Có lẽ anh cũng sẽ không nói với cô.

Tô Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tư Nguyên đang ở trước mặt cô.

Thật trùng hợp, cô ta vừa lúc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hai người đυ.ng vào nhau.

Không cần chất vấn và thừa nhận, một ánh mắt giữa các cô gái, tất cả đều hiểu rõ.

Tần Tư Nguyên cũng không che giấu, một nụ cười kiêu ngạo gợi lên trên khoé miệng.

Điều này làm cho cô nghĩ đến những năm tháng năm ở trường trung học số 1 Bắc Khê, có vài người khi dễ người khác, bắt nạt người khác, chính là đương nhiên, đó là chuyện rất bình thường.

Bọn họ có sức mạnh này, ngay cả che giấu cũng không cần.

Hiện tại vẫn là thời gian các bạn học khác biểu diễn, Tô Miểu không có đi tìm Tần Tư Nguyên gây phiền toái, vội vàng đi tới phòng chứa đồ, nói với Tần Tư Dương đang điều chỉnh đàn cổ: "Em gái cậu đã cầm bút lông của tôi.”

Đầu ngón tay thon dài của Tần Tư Dương hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Có chứng cớ không? Hoặc ai đó đã thấy nó.”

"Không có, nhưng tôi biết, là cô ấy."

Tần Tư Dương tiếp tục cúi đầu điều chỉnh dây đàn, hình như cũng không để ở trong lòng: “Không có chứng cứ thì tốt nhất không nên nói lung tung, em gái tôi không phải kẻ trộm cắp.”

Hai chữ "trộm cắp" làm Tô Miểu đau lòng, cô cắn răng nói: "Lúc ấy nếu không phải cậu gọi tôi ra ngoài, bút của tôi cũng sẽ không bị mất, ai biết các cậu có phải là thông đồng với nhau hay không.”