Phục Ưng

Chương 12.4: Điện thoại

Vốn tưởng rằng cô sẽ chủ động nói, thậm chí oán giận vài câu, nhưng cô cũng không đề cập tới, chịu đựng đau đớn đứng ở nơi đó...Dán màn hình điện thoại cho anh một lúc lâu.

Không biết là tốt bụng hay là chu đáo.

Dù sao...Làm cho người ta đau lòng.

Trì Ưng có chút không được tự nhiên: "Sao lại bị ngã?”

"Đi nhanh không cẩn thận."

Khóe miệng anh nở ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Vội vã đu gặp anh như vậy? ”

"Mới không phải đâu." Hai má cô gái hơi nóng bỏng, vội vàng giải thích: "Tôi bị người ta đuổi theo hoảng loạn không nhìn đường..."

Vừa dứt lời, Tô Miểu liền phản ứng lại, Trì Ưng căn bản là cố ý nói như vậy, muốn từ trong miệng cô nói ra sự thật.

Anh quá thông minh, nói chuyện với anh phải chú ý nhiều hơn từng lời nói hành động...

Cô dừng lại câu nói, không muốn nói nhiều, nhưng Trì Ưng đã có thể đoán được đại khái tình hình.

Chủ quán bưng bát mì nhỏ lên, Tô Miểu cầm lấy hộp ớt, từng muỗng từng muỗng thêm dầu cay.

Trì Ưng mở đũa dùng một lần ra, nhìn cô: "Được rồi.”

"Tôi thích ăn cay." Cô gái lè lưỡi và mỉm cười với anh.

"Vừa rồi còn đau đến lau nước mắt, bây giờ lại cười vui vẻ như vậy."

"Đau một chút là qua rồi."

Trì Ưng cảm giác được trong lòng cô lộ ra sự cứng cỏi, như bông hoa nở ra trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, liều mạng vươn lên, muốn hấp thu một nhỏ tí tẹo ánh sáng mặt trời.

Tô Miểu nhìn bát mì suông của anh: "Trì Ưng, anh cũng không ăn cay.”

"Không quen cay."

"Một chút thôi, nếm thử nhé?" Cô gái nhặt hộp ớt lên.

Người thành C luôn cố hết sức khuyên người khác ăn cay.

"Thử xem? Chỉ một chút thôi, không có ớt không có mùi vị gì cả.”

Trì Ưng chặn thìa lại, vẫn từ chối: "Không ăn.”

"Tại sao?"

"Vì sức khỏe."

“...”

Lý do đường hoàng.

Tô Miểu không dám tái phạm nữa, buông thìa ớt xuống, thật cẩn thận đánh giá anh.

Bộ dáng ăn cơm của anh không lỗ mãng, cũng không từ tốn, chính là bộ dáng mà con trai nên có, tóc mai hai bên ngắn gọn, tóc mái dài hơn, phác họa đường nét sườn mặt của anh, có cảm giác rất sắc bén.

Bỏ qua bộ quần áo có chất lượng và giày thể thao thương hiệu đắt tiền của anh, nhìn bộ dáng ăn mì của anh ở quán mì nhỏ trong ngõ nhỏ, một chút cũng không giống thái tử trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Chính là một thiếu niên thường thấy ven đường ở khắp nơi trong thành phố C.

Anh chú ý tới ánh mắt quan sát của cô, đặt đũa xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Đẹp không?”

Tô Miểu vội vàng dời tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Vài phút sau, cô thấy Trì Ưng cầm điện thoại di động của mình lên.

"Mật khẩu là bao nhiêu?"

Tô Miểu dừng một chút, nói: "0000"

Khóe miệng Trì Ưng cong cong, khẽ cười: "Tôi hỏi cô liền nói, sao cô lại nghe lời như vậy?”

“...”

Trong điện thoại di động của Tô Miểu cũng không có thứ không thể cho người khác nhìn thấy, anh muốn dùng, cô đương nhiên nguyện ý cho anh mượn.

"Điện thoại di động của anh không còn pin nữa sao?"

"Có."

"Vậy..."

Đầu ngón tay Trì Ưng chạm vào màn hình, vài giây sau, anh trả lại điện thoại cho cô.

Tô Miểu nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động có thêm một chuỗi số lạ đã lưu.

“186****0987.”

Cô nhìn anh trong sự bối rối.

Trì Ưng một lần nữa cầm đũa lên, cúi đầu ăn mì.

"Đọc thuộc lòng số điện thoại của tôi."

"Gặp bất cứ phiền phức gì, gọi cho tôi."

...