Phục Ưng

Chương 12.1: Điện thoại

Trì Ưng ngồi trên tủ kính, từ trên cao nhìn xuống cô gái với hai má đang ửng hồng đứng ở trước mặt, ghé vào bên tai cô, chậm rãi nói: "Nếu không có ký do chính đáng, vậy sẽ phạt cậu..."

Tô Miểu nghiêng mắt, nhìn thấy đường nét anh tuấn gần trong gang tấc của chàng thiếu niên, khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra ý cười trong trẻo, đưa một hộp miếng dán mặt điện thoại di động còn nguyên chưa mở đưa cho cô.

"Phạt cậu giúp tôi dán màn hình điện thoại."

"Hả?”

Tô Miểu nhận lấy hộp miếng dán màn hình điện thoại, hoang mang nói: "Vì sao không nhờ chủ cửa hàng dán cho cậu.”

Anh nhảy xuống khỏi tủ kính: "Miếng dán màn hình này giá ba mươi đồng, tiền phí dán của chủ cửa hàng cộng thêm mười đồng, không có lời."

“...”

Tô Miểu nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay anh mà theo như lời nói của Lộ Hưng Bắc, trị giá cả trăm vạn.

Một công tử nhà giàu toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, ngay cả cái logo bằng thép gắn trên chiếc cặp sách cũng có giá trị không nhỏ, thế nhưng lại để ý mười đồng tiền phí dán màn hình ở ven đường.

Nhưng mà, những điều mâu thuẫn trên người Trì Ưng, làm sao có thể chỉ có như vậy.

Tô Miểu nhìn không thấu con người thật sự của anh, thế giới của anh như là một bức tường thành được xây cao vυ't, lộ ra bên ngoài lộ ra chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Không giống với thiếu niên có đầu óc đơn giản như Đoàn Kiều, nói vài câu đã có thể khai báo rõ ràng tổ tiên mười tám đời của nhà mình.

"Tôi sẽ thử xem." Tô Miểu mở hộp nhựa có chứa miếng dán màn hình điện thoại ra.

Cửa hàng sửa chữa điện thoại di động này bán miếng dán có chất lượng không tệ, nhưng điểm duy nhất không tốt chính là phải thu phí nhân công, Tô Miểu trước kia cũng tự mình dán màn hình, nhưng dán không được tốt lắm.

Cô lấy ra miếng dán cường lực, xé ra một góc, nhắm ngay đầu viền điện thoại di động của Trì Ưng.

Vải bông nhỏ nhẹ nhàng lau sạch bụi trên màn hình, từ từ kéo xuống…Có một ít bọt khí lọt vào trong màn hình cũng được cô miết ea từng chút một.

Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào miếng dán điện thoại di động, trong khi Trì Ưng lại nhìn cô.

Cô là người có thể chất ra nhiều mồ hôi, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng tự nhiên, chắc chắn là vội vã chạy tới. Mặt sau lưng của chiếc váy trắng cũng đã ướt đẫm, hiện ra làn da trắng ngần, có thể thấy được đường nét mờ mờ của dây đeo áo ngực, size rất nhỏ.

Hầu kết của anh di chuyển có chút ngứa ngáy.

Tô Miểu bỗng nhiên quay đầu lại, Trì Ưng có chút mất tự nhiên mà dời tầm mắt, mở nắp chai nước khoáng hiệu Nông Phu còn hơn một nửa trong tay, uống một ngụm.

"Ôi... Nếu không cậu vẫn nên để cho anh trai dán miếng dán màn hình giúp anh đi.” Cô đưa điện thoại di động qua, vẻ mặt đầy chán nản m: “Bong bóng này tôi làm sao cũng không đẩy nó ra hết được.”

Trì Ưng nhìn ở giữa màn hình có một bong bóng không khí bé xíu, thấy cũng rất đặc biệt.

Anh nhận lại điện thoại di động của mình và ném nó vào ngăn bên của cặp sách: "Ok, vậy là được rồi.”

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, đi về phía cổng soát vé của thang cuốn Hoàng Quan.

Tô Miểu vội vàng đuổi theo, đứng ở cách ba bậc thang phía sau lưng anh.