Phục Ưng

Chương 11.2: Chua xót

Tô Thanh Dao cầm lược, dùng sức chải mái tóc dài của cô, đau đến mức cô phải nhe răng, nhưng cũng không trách móc tiếng nào.

"Mẹ biết, là con xem thường mẹ, nhưng không sao hết." Tô Thanh Dao có chút xúc động, nói: “Mẹ cũng không cần ai nhìn tới, mẹ cảm thấy chỉ cần mình không làm chính bản thân mình thấy thất vọng là được.”

"Con không khinh thường mẹ." Tô Miểu rời khỏi người bà, buồn bực nói: “Là con đau lòng cho mẹ.”

Tô Thanh Dao giận tím mặt: "Ai cần con đau lòng giùm mẹ! Con nghĩ mẹ muốn làm mẹ con lắm à! Sự ra đời của con đã mang lại cho mẹ rất nhiều rắc rối, con đã hủy hoại cuộc sống của mẹ, biết không hả!”

"Vậy tại sao mẹ lại chọn lựa việc sinh con ra?"

Tô Thanh Dao lại cảm thấy dịch dạ dày mình đang trào ngược lên, cố kìm nén cơn buồn nôn mà nói: "Đúng là lười cãi nhau với con, mau đi đi!”

Tô Miểu trở về phòng thay quần áo, xách túi nhỏ ra cửa, bao nhiêu năm nay cô đã quá quen với tính cách thất thường của mẹ mình.

Tô Thanh Dao ngồi ở cạnh bàn, tay ôm lấy đầu, trong người bực bội vô cùng.

Không phải bà tức giận với Tô Miểu, mà bà tức giận với chính bản thân mình.

Mười bảy năm, Tô Thanh Dao rất ít khi dịu dàng với cô con gái nhỏ này.

Thậm chí một khoảng thời gian dài sau khi cô được sinh ra, bà đã chuyển toàn bộ hận thù đối với người đàn ông vô trách nhiệm kia sang người đứa nhỏ này, không chịu cho con bé bú sữa mẹ, chỉ cho ăn cháo.

Thậm chí có lần vì mê chơi mạt chược, bà còn thuận tay đút que cay cho con ăn, cuối cùng đứa bé bị sặc suýt chút thì bị nghẹt thở, phải đưa đến bệnh viện và chịu không ít đau đớn.

Những chuyện này, chính bản thân Tô Miểu chắc chắn cũng không nhớ rõ, nhưng cô cũng có thể nhận ra thái độ của mẹ đối với mình không thân mật như những người mẹ khác, cho nên cô luôn hết sức cẩn thận mà xử xự khi ở trước mặt bà ấy, thậm chí đôi khi phải tỏ vẻ ngọt ngào để lấy lòng.

Tô Thanh Dao hiểu rõ mình không phải một người mẹ tốt.

Bà thở dài, đưa tay sờ vào bụng mình.

Không thể cho cô đầy đủ tình yêu, nhưng ít nhất, bà cũng sẽ cố để đáp ứng cho cô một tương lai tốt đẹp và sống một cuộc sống đàng hoàng.

...

Hôm nay thực sự là ngày xui xẻo.

Tô Miểu mới ở nhà bị mẹ mắng cho một trận, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Lộ Hưng Bắc.

Lộ Hưng Bắc mặc một chiếc áo vest màu đen chữ I, đứng cà lơ phất phơ ở bên cầu thang, trên tay cầm theo một điếu thuốc đang hút dở vẫn còn đọng lại tàn thuốc, khuỷu tay vạm vỡ, vừa nhìn thấy đã làm cho cô có chút sợ hãi.

Cô cúi đầu, bước xuống cầu thang với tốc độ nhanh hơn.

“A, Diệu Diệu, chờ em thật lâu quá!” Tay Lộ Hưng Bắc nắm lấy cánh tay Tô Miểu: “Anh chờ lâu muốn chết, em mau ôm anh một cái xem nào.”

“Anh tránh ra!”

Tô Miểu hất tay hắn ra, lui ra hai bước, vội vàng chạy xuống cầu thang.

Lộ Hưng Bắc cũng theo sau, đi theo cô suốt một đoạn đường.

“Anh đừng có đi theo tôi nữa!”

Ánh mắt Lộ Hưng Bắc nghiền ngẫm nhìn cô gái trước mặt mình, cô mặc chiếc váy trắng bằng vải cotton, eo nhỏ mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp, trắng nõn nà như ngọc, càng nhìn hắn càng cảm thấy nóng mắt, bắt đầu chìm vào suy nghĩ miên man không dứt.

"Diệu Diệu, hôm nay em mặc váy nhìn rất ngoan ngoãn nha, đi đâu vậy?"

"Ăn cơm."

"Đi đi đi, anh mời em, ăn xiên que nhé." Dứt lời, hắn lại kéo tay cô: “Anh tìm được một chỗ có mùi vị chính gốc nhất.”

Tô Miểu nhớ tới lời khuyên của Tô Thanh Dao nói với cô lúc trước, bảo cô hãy tỏ ra hung dữ một chút.