Đôi mắt đen nhánh của Tô Miểu kiên định nhìn vào cô ta: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không có trộm, cô với đôi mắt thâm quầng: "Lại nói, ta không ăn trộm, mấy người đang vu oan ..."
“Không có lửa làm sao có khói. Nếu như cô trong sạch, ai lại rỗi hơi đi đổ tội cho cô làm gì.”
“Cô rảnh rỗi quá thì cũng đừng tìm tôi sinh sự.” Tô Miểu lạnh lùng nói: “Cho dù có bằng chứng hay không thì ruồi nhặng cũng chẳng thay đổi được bản chất kinh tởm của mình.”
Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói như vậy với Tần Tư Nguyên, cô ta tức giận đến mức cơ mặt run lên, chỉ thẳng vào mặt Tô Miểu, giận dữ mắng: "Con mẹ nó, ngươi dám..."
Tần Tư Nguyên chưa kịp nói xong, Tô Miểu đã nắm lấy tay cô ta: "Cô dám mắng mẹ tôi thử xem!"
...
Trên sân bóng, Trì Ưng ngồi dưới bảng rổ và nhìn cú ném ba điểm đẹp mắt của Tần Tư Dương.
Anh dùng đầu ngón tay búng nắp chai nước đá, ngẩng đầu lên nhấp một ngụm, ánh hoàng hôn chiếu lên làn da màu lúa mì của anh, đường nét quai hàm thật quyến rũ.
“Lão tử đây không muốn làm con rể nhà cậu đâu, đừng có làm mối gắn ghép nữa.” Anh lười nhác nói, “Không hứng thú.”
“Cậu không làm con rể nhà tôi thì làm nhà ai?” Tần Tư Dương ném quả bóng rổ cho anh, “Sẽ không phải của nhà đứa cùng bàn với tôi chứ?”
Trì Ưng giơ tay bắt bóng, hất chiếc hàm sắc bén lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Không phải việc của cậu."
"Học sinh xuất sắc còn mắng người.
“Học sinh xuất sắc hôm nay không chỉ muốn mắng người, còn còn muốn làm chuyện khác.” Sau đó, quả bóng rổ trong tay bay về phía Tần Tư Dương tạo ra tiếng gió vυ't mạnh.
Tần Tư Dương vội vàng tránh được, nhưng cánh tay vẫn bị bóng rổ lướt qua, cảm thấy hơi đau nhức, điều này có thể thấy Trì Ưng dùng lực như thế nào.
Có thể thấy, Trì Ưng ... cực kỳ không thoải mái với hành động mấy ngày nay của Tần Tư Dương, nhưng vì tình bạn nên anh đã không lên cơn với Tần Tư Dương trước mặt người khác, điều này cũng giúp giữ cho anh ta chút thể diện.
Vừa rồi cũng có thể coi là một trò đùa như vậy, nhưng trong đó có cả sự nghiêm túc, nghiêm túc để lại cho anh ta một chút cảnh cáo.
Như Tô Miểu đã nói, không ai có thể nhốt chặt được loài mãnh cầm với khao khát được bay lượn trên trời cao.
Anh ta đừng hòng làm khó được Trì Ưng.
Lúc này, một nam sinh mập mạp chạy tới, đó là Lý Triều – thành viên ban kỷ luật của lớp.
Cậu ta vừa thở hổn hển vừa hét lên với Tần Tư Dương: Không ổn rồi, Tô Miểu và Tần Tư Nguyên cãi nhau trong lớp, hình như bắt đầu động chân tay rồi. Lớp trưởng, cậu có muốn đi xem không?"
Tần Tư Dương bình tĩnh hỏi: "Ai gây sự trước?"
"Tần Tư Nguyên gây sự trước, nói Tô Miểu là ăn trộm, còn mắng mẹ cô ấy, hình như mắng rất khó nghe.”
Trì Ưng đứng dậy, nắm lấy quần áo và bỏ đi.
Tần Tư Dương chặn đường: “Chuyện của con gái, con trai không cần nhúng tay vào chứ, đúng không?”
Trì Ưng nhìn Tần Tư Dương bằng ánh mắt lạnh lùng: "Lớp trưởng Tần không cần giữ trật tự lớp sao?"
"Không cần thiết đâu. Mâu thuẫn tốt nhất nên giải quyết một lần cho xong. Nếu không, để lâu tích tụ càng nhiều, lại càng gây thêm phẫn uất. Tính tình Tư Nguyên nóng nảy như vậy, cứ để nó mắng vài câu cũng không sao đâu.”
“Không, không phải.” Lý Triều rốt cục thở gấp nói tiếp: “Tần Tư Nguyên mắng mẹ Tô Miểu, kết quả bị Tô Miểu đánh cho. Nhìn dáng vẻ nhu nhược, mềm yếu của Tô Miểu, không ngờ cô ấy cũng có thể đánh người.”
Tần Tư Dương kinh ngạc: "Cậu nói ai bị đánh?"
"Tần Tư Nguyên."