Phục Ưng

Chương 6.5: Bút lông

Lúc này, chủ cửa hàng bước đến, cầm một hộp nhung đựng bút lông đưa đến trước mặt Trì Ưng: “Cậu xem thử, đây là bút lông do cậu đặt làm ở Nhàn Vân Đường, cậu có muốn thử viết vài chữ không?”

“Không cần, cháu rất yên tâm về chất lượng của nơi này.”

“Phải, cậu đã tin tưởng như vậy, tôi nhất định sẽ chọn những thứ tốt nhất cho cậu.”

Trì Ưng cầm lấy hộp nhung, trực tiếp bỏ vào túi sách màu đen.

“Cậu đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Sau khi rời khỏi Nhàn Vân Đường, hai người một trước một sau đi xuống dốc.

Anh đeo túi sách màu đen trên vai, áo khoác đồng phục treo ở phía trước xe đạp leo núi, dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng cao thẳng của anh.

Khi đi ngang qua thùng rác, Trì Ưng nhấn phanh, lấy một cây bút lông đã cũ từ trong túi xách ra, thản nhiên muốn ném vào đó.

Ánh mắt Tô Miểu sắc bén, nhanh chóng chạy tới nắm cổ tay anh: “Đừng, đừng vứt bỏ!”

Nhiệt độ cơ thể mu bàn tay của anh cao hơn cô một chút, hơi nóng, làn da săn chắc, mơ hồ có thể cảm nhận được độ cứng rắn của xương cốt dưới da.

Trì Ưng ngả ngớn nhìn cô: “Thế nào, vừa rồi chỉ chạm vào người cậu một chút, bây giờ cậu muốn đòi lại sao?”

“Không phải.” Hai gò má Tô Miểu ửng hồng như đứng giữa trưa hè, vội vàng buông tay ra: “Mình chỉ muốn hỏi, cậu thật sự không cần cây bút này sao?”

“Dùng lâu rồi, đã đến lúc phải thay.”

“Có thể cho mình xem thử không?”

Trì Ưng đưa bút lông cho cô.

Bút lông sói này cũng là loại bút lông cao cấp được đặt chế riêng của thương hiệu Nhàn Vân Đường. Mặc dù thân bút đã có dấu vết của thời gian chứng tỏ đã sử dụng nhiều năm, nhưng đầu bút vẫn còn sắc bén cứng cáp và dẻo dai.

“Còn có thể dùng được, đừng ném đi, rất lãng phí.”

Trì Ưng nhận ra suy nghĩ trong đáy mắt của cô gái, anh nhẹ nhàng cười nói: “Sao cậu luôn thích nhặt những thứ tôi không cần vậy?”

Tô Miểu biết anh đang ám chỉ đến chiếc bánh kem hôm đó, hai má cô hơi nóng lên, lấy một chiếc ví nhỏ từ trong cặp sách ra: “Cậu có thể ra giá, đừng quá cao, cây này cũng đã dùng rồi.”

Trì Ưng treo túi xách lên trên tay lái xe đạp, nhướng mày nói: “Vậy thử nói một cái giá mà cậu nghĩ đi.”

Tô Miểu nghĩ ngợi một chút: “Nhiều nhất...”

Anh nhìn thấy cô gái chỉ đưa ra ba ngón tay, xương ngón tay thanh tú và nhỏ xinh.

“Tôi mua cây bút này với giá sáu ngàn, là hàng cao cấp của Nhàn Vân Đường. Cho dù đã dùng một khoảng thời gian thì có phải rất quá đáng nếu cậu chỉ trả ba trăm tệ thôi không?”

Tô Miểu do dự vài giây, sau đó nuốt nước miếng: “Mình chỉ có thể ra giá ba mươi tệ thôi.”

“…”

Dường như cô cũng biết mình làm vậy là rất quá đáng, nhưng cô chỉ có thể đưa ra mức giá cao nhất như thế.

Khóe miệng của chàng trai khé nhếch lên: “Bút lông này... tôi đã dùng nhiều năm rồi, bao nhiêu tiền cũng không bán.”

Trong lòng Tô Miểu cảm thấy hụt hẫng, sau đó lại thấy anh thoải mái nhét cây bút lông vào túi bên hông cặp sách của cô: “Mời tôi ăn cơm đi.”

Tô Miểu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của chàng trai phả vào tai cô, một cảm xúc bị kìm nén sâu bên trong dường như sắp bộc phát.

“Trì Ưng, có rất nhiều người muốn mời cậu đi ăn cơm.”

Trì Ưng ghé sát vào vành tai cô, giọng nói đầy ẩn ý: “Vậy phải xem... tôi muốn đi ăn cùng ai.”

Anh thu lại nụ cười của mình, leo lên xe, lái xe hết đường dốc dài thoai thoải.

Chiếc áo khoác đồng phục treo trên tay lái bay phất phới trong gió.