Phục Ưng

Chương 4.2: Anh hai

Khi Tô Miểu về đến nhà, cô đặt hai tô mì đã đóng gói lên bàn, bước vào phòng ngủ gọi lớn: “Mẹ ơi, ăn mì nào.”

Tô Thanh Dao đang phe phẩy cây quạt hương bồ, dáng vẻ lười biếng ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lười nhác giống như muốn bệnh: “Còn biết mang mì về cho mẹ nữa à.”

“Mẹ sao vậy, bị bệnh rồi sao?”

“Không việc gì, do buổi chiều mẹ ngủ hơi nhiều thôi.” Tô Thanh Dao ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ, mở hai hộp mì được đóng gói ra rồi dứt khoát kéo tô mì trộn hạt đậu đến trước mặt mình: “Sao con lại mua mì canh suông?”

“Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút.” Tô Miểu bước vào phòng bếp cầm hộp ớt ra, chuẩn bị bỏ thêm vào trong tô mì của mình.

Nhìn tô mì chỉ có rau xanh, nước thì trắng xóa, nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai kia, tay cầm muỗng của cô chợt khựng lại, cuối cùng đặt hộp ớt xuống, cầm đũa lên ăn tô mì canh suông không gia vị này.

“Canh suông chỉ toàn nước, vậy mà con cũng ăn được.”

“Thật ra cũng không khó ăn lắm.”

Sau khi ăn xong tô mì chỉ có vài miếng, Tô Miểu vội vàng về phòng ôn tập và làm bài, còn dặn dò Tô Thanh Dao: “Nếu không thoải mái thì tối nay mẹ đừng đi làm nữa.”

“Nói nghe dễ lắm, nếu mẹ không đi làm thì ai kiếm tiền để đóng học phí đắt đỏ như vậy cho con?”

Cô cúi đầu, nhìn đôi dép lê dưới chân mình, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Con sẽ cố gắng hết sức, đến kỳ đóng học phí sau sẽ xin được học bổng để giảm trừ.”

“Quên đi, cho dù con không cần thì mẹ con cũng có nhiều việc phải chi tiêu.” Tô Thanh Dao xua tay: “Mấy món mỹ phẩm dưỡng da của mẹ thật sự rất đắt, không kiếm ra tiền thì làm sao mẹ con giữ được thanh xuân, trẻ mãi không già?”

“Mẹ, sau này lớn lên con kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày sẽ mời mẹ đi thẩm mỹ viện.”

Tô Thanh Dao bật cười: “Mỗi ngày đều đi thẩm mỹ viện? Con muốn biến mẹ thành búp bê Barbie à?”

Tô Miểu cũng mỉm cười, khóe miệng cong lên hiện ra một cái lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Tô Thanh Dao dùng đồ dũa để mài gọn móng tay của mình: “Đúng rồi con gái, ngày đầu khai giảng, cặp song sinh nhà họ Tần có làm phiền con không?”

“Không có.” Tô Miểu không muốn mẹ thêm lo lắng cho mình: “Trường trung học tư thục Gia Kỳ khác với trường trung học Bắc Khê 1, học sinh ở đây không được phép đánh nhau, nhà trường quản rất nghiêm.”

“Vậy thì tốt, còn thằng nhãi ranh Lộ Hưng Bắc kia, nó có còn làm phiền con nữa không?”

Tô Miểu dừng một chút, không trả lời ngay, Tô Thanh Dao nhận ra dáng vẻ ngập ngừng của cô gái nhỏ, bà cũng đoán được, nhất thời nổi giận: “Nó lại tới tìm con hả?”

“Hôm nay có gặp ở Thái Viên Bá, chắc chỉ là trùng hợp thôi ạ.”

“Mỗi ngày con đều phải đi thang cuốn, nó muốn chặn đường con nhất định sẽ đứng chờ ở đó!” Tô Thanh Dao tức giận nói: “Lần sau con ngồi xe buýt, đừng đi đường đó nữa.”

Tô Miểu không đáp lại lời mẹ.

“Thật là, lần sau đừng để mẹ gặp được nó, mẹ sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ, đồ đê tiện!”

“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, thật ra anh ta cũng không làm gì quá đáng với con, chỉ hay nói mấy câu khó nghe thôi.”

“Con cũng hiền lành quá rồi.”

Tô Thanh Dao kéo nhẹ lỗ tai của cô: “Con cứ đánh nó đi, ở trên phố mẹ thấy rất nhiều cô gái rất hung dữ, sao con lại nhát gan như vậy chứ? Nếu nó lại chặn đường con nữa thì con đạp vào chân nó mấy cái, xem nó còn dám quấy rối con nữa không.”

“Mẹ, con đi làm bài tập đây.”

Tô Miểu xoa xoa lỗ tai trở về phòng, ở ngoài cửa, Tô Thanh Dao vẫn còn hùng hổ mắng chửi: “Tại sao người nào cũng có thể bắt nạt được con vậy, con lại cứ nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng, nếu mẹ cũng có tính cách như con thì chắc hẳn không sống qua nổi mười chín tuổi đâu.”