Phục Ưng

Chương 3.2: Gia thế

Trì Ưng hất tay cô ra, có lòng tốt nhắc nhở: “Tốt nhất nên xóa đi, Gia Kỳ không cho phép học sinh xăm mình, nếu bị nhìn thấy thì cậu chịu không nổi hình phạt đâu.”

Tô Miểu gật đầu: “Mình đã biết, cảm ơn.”

“Nếu muốn xăm thì phải xăm ở chỗ người khác không thể nhìn thấy.”

Cô nhìn thẳng về phía anh: “Vậy cậu cũng có sao?”

“Ừ.”

“Ở chỗ nào?”

“Trên thắt lưng.”

Tô Miểu vô thức đưa mắt nhìn xuống vòng eo thon gầy của anh, tưởng tượng ở nơi đó có một hình xăm, cho dù là hình dạng gì thì chắc hẳn cũng... vô cùng gợi cảm.

“Hình xăm của cậu nhỏ quá.” Anh thản nhiên nói: “Đôi cánh đại bàng bé xíu thế thì làm sao bay nổi.”

“Mình sợ đau nên chỉ có thể xăm hình nhỏ như vậy thôi.” Tô Miểu nhìn eo anh: “Hình xăm của cậu lớn cỡ nào?”

Nghe thấy lời này, Trì Ưng đột nhiên khẽ cười: “Cậu đoán xem của tôi lớn cỡ nào.”

Nụ cười của anh không có ý tốt, nó lập tức khiến Tô Miểu hiểu lệch sang chuyện khác.

Hai gò má cô ửng hồng, không muốn nói chuyện cùng anh nữa, tiếp tục cúi đầu nhìn vở bài tập của mình.

Trì Ưng cũng không làm phiền cô nữa, cả ngày cũng không nói chuyện thêm câu nào. Sau khi tan học, anh xách túi đi lướt qua cô như một cơn gió.

Tô Miểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh trai của cặp song sinh tên Tần Tư Dương, còn có bạn học tên Đoàn Kiều trước đó từng kêu gào “Bò qua đây đi”, đang kề vai sát cánh vây quanh Trì Ưng.

Tần Tư Dương: “Đi chơi game?”

“Buổi tối còn bận việc.”

Trì Ưng khoác túi xách lên vai phải, bởi vì đôi chân thẳng dài nên dáng người nhìn vô cùng cao ráo, anh mỉm cười với các bạn cùng lớp rồi rời khỏi phòng học.

Vừa ra đến cửa, dường như nhớ tới điều gì, Trì Ưng quay đầu lại nhìn về phía Tô Miểu...

“Quên hỏi, bạn ngồi cùng bàn tên gì?”

Tô Miểu nhanh chóng đáp: “Tô Miểu, chữ Miểu là nhỏ bé.”

“Tôi tên Trì Ưng.”

“Biết rồi.”

Giống như chú bướm chỉ vỗ nhẹ cánh, nhưng một cơn gió lại thổi qua… thế giới của cô.

Đoàn Kiều hét lớn: “Này! Vừa nhìn thấy em gái xinh đẹp thì cậu Ưng nhà chúng ta cũng nói nhiều hơn. Ai mà không biết cậu là Trì Ưng, vậy mà còn phải giới thiệu tới lui.”

“Cậu cút đi.”

Trì Ưng bật cười, đẩy khuôn mặt phúng phính của Đoạn Kiều ra, đi theo một đám nam sinh vừa đùa giỡn vừa cùng nhau ra khỏi cửa.

Xung quanh anh không bao giờ thiếu sự náo nhiệt, hoàn toàn khác hẳn với sự vắng lạnh luôn bao phủ cô.



Trên hành lang, có người tiến đến chỗ Tần Tư Nguyên và khẽ nói với cô ta rằng Trì Ưng đã trò chuyện cùng Tô Miểu trong giờ học.

Ánh mắt nhìn cô của Tần Tư Nguyên càng thêm oán hận.

Tô Miểu bỏ lơ ánh nhìn chán ghét của Tần Tư Nguyên, bước thẳng vào phòng giữ đồ.

Một tờ giấy được nhét vào tủ đồ của cô, chữ viết trên đó như đang giương nanh múa vuốt…

Mày có biết mẹ mày là đồ đê tiện không?

Mày cũng muốn trở thành kẻ đê tiện giống vậy sao?

Nét chữ của mỗi từ đều khác nhau, rõ ràng là mười lăm từ đến từ chữ viết của mười lăm người khác nhau.

Cho dù muốn báo cáo với giáo viên thì cũng không thể tìm ra dấu vết.

Tô Miểu lạnh lùng xé tờ giấy và ném vào thùng rác, mở tủ đồ ra, đặt vài cuốn sách mới, hộp khăn giấy, ly uống nước và vài vật dụng chưa cần thiết vào lúc này.

Từ nội dung trên tờ giấy có thể đoán được người khởi xướng là Tần Tư Nguyên.

Ở tư thục Gia Kỳ, tuyệt đối không được phép ngang nhiên bắt nạt bạn học.

Nhưng Tô Miểu biết Tần Tư Nguyên sẽ có cách đối phó với mình.



Địa hình của trường học tương đối cao, phía ngoài cổng trường có một con dốc rất dài, những nam sinh thường xuyên cưỡi xe đạp phóng ào xuống khiến bọn con gái giật mình chửi bậy, sau đó các nam sinh sẽ bật cười lớn tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Tô Miểu cầm theo cây kem pudding nhỏ, vừa ăn vừa thả bộ xuống dốc, Trì Ưng và Tần Tư Dương đang đạp xe lao xuống sườn núi.

Nụ cười của anh tỏa sáng như pháo hoa chói mắt, thu hút không ít ánh mắt si mê của những cô gái xung quanh.

Bóng lưng cao ngất và thẳng tắp của Trì Ưng cho thấy sự phát triển vượt bậc, trước đây khi đi trên thang cuốn, Tô Miểu đã chú ý tới điều này.

Răng cửa cứ cắn vào kem đang đông lạnh cho đến khi tê buốt cả các dây thần kinh của răng.

Cô ấn đầu lưỡi vào chân răng rất lâu mới hoàn hồn lại.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng cao ngạo của chàng trai kia đã biến mất ở ngã tư đường.

Địa hình của thành phố C thật sự không thích hợp cho việc chạy xe đạp, vừa lên dốc lại xuống dốc, đôi khi còn xuyên qua các tòa nhà và đường hầm.