Tần Mặc uy ở liền trong phòng nghiên cứu hai ngày. Trong khoảng hai ngày đó Kỉ Tình đã thăm quan được 1/4 cái khu trung tâm này. Nó quá rộng, quá nhiều tầng. Theo cô được biết là có 300 tầng thì 131 ở trên mặt đất và 169 tầng dưới lòng đất. Một số nơi còn sử dụng cả chí tuệ nhân tạo thế nhưng cô chưa từng tham quan những nơi đó ,chỉ cần đi hết một tầng thôi đã có cảm giác như đi hết nửa vòng trái đất vậy.Tìm đến gần căn phòng Tân Mặc Uy ở trong, cô đến khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên, ngồi xuống một chiếc bàn uống chà, lúc đó có một cô gái tóc vàng người Mỹ tiến đến chỗ cô:
Chào, tôi ngồi chung được chứ?
Ừ.
Tôi là Shanon, hân hạnh gặp cô
Kỉ Tình đưa mắt nhìn cô gái,cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt xanh mê hồn bất cứ ai nhìn vào. Cô cười đưa tay bắt tay cô gái
Tôi là Kỉ Tình, rất vui được làm quen.
Cô là nhân viên mới sao? Tôi chưa từng gặp cô?
Shanon nhìn kỉ Tình từ đầu xuống chân, cô đang mặc đồ quân đội , đeo kính da^ʍ, đội mũ che kín mặt.Thấy thích thú cô hỏi lại:
Giống lắm sao?
Hừmmm
Không giống, nhìn chỗ nào cũng không giống.
Haha tôi không phải nhân viên ở đây, tôi chỉ bất đắc dĩ phải tới đây, cô là nhân viên sao?
Ừ, tôi là kĩ sư
Cô gái cười xuề xòa sau đó chống tay lên cằm nhìn Kỉ Tình:
Cô có thể bỏ kính và mũ xuống không?
Được chứ.
Kỉ Tình đưa tay bỏ chiếc mũ và kính xuống, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đơn giản, cô nhìn thẳng vào shanon, cô ta cứ nhìn cô chằm chằm, không kìm được mà thốt lên:
Cô đẹp quá
Vậy sao? Tôi lại không thấy vậy.
kỉ tình lại đưa mắt nhìn căn phòng đằng trước. Shanon thấy cô cứ nhìn về phía đó lại hỏi:
Cô đợi ai sao ?
ừ
Kỉ Tình vẫn nhìn ra cánh cửa, bỗng nó bật mở, người bên trong bước ra dẫn đầu là Tần Mặc UY tiếp đến là Trác Ngôn và một người nào đó có vẻ như là người máy cô thấy hôm trước . Cô đứng lên định đi về phía đó thì Shanon ngăn lại:
Cô bị điên sao? Đó là Tần lão đại, anh ta không gần phụ nữ, đến gần sẽ mất mạng đó.
Nếu có trường hợp ngoại lệ thì sao?
Hả?
Kỉ Tình cười mỉm nhìn shanon sau đó tiến về phía Tần Mặc Uy:
Lão đại, thành công rồi??
Đúng, chúng tôi đã thử theo cách cô chỉ, không ngờ lại thành công.
Trác Ngôn nói thay cho Tần Mặc uy, anh biết lão đại đã hai ngày không ăn không uống không ngủ nghỉ để sửa chữa cho Hứa Hủ.
Vậy người máy đó đây sao?
Kỉ Tình nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Tần Mặc Uy. Anh ta rất to cao, làn da màu mật ong khỏe mạnh, nếu không phải cô đã nhìn thấy anh ta trong phòng sửa chữa thì sẽ chẳng biết anh ta là người máy.
Tôi là Hứa Hủ, chào cô. chắc cô đang thắc mắc rằng tại sao tôi giống người vậy phải không?Tôi thực ra không phải là người máy, chỉ là có một số bộ phận không dùng được nữa đành thay máy móc vào thôi.
Hứa hủ nhìn Kỉ Tình ôn tồn nói, cô kinh ngạc không ngậm được miệng.
làm Sao các người...
Là lão đại một tuần suy nghĩ cách chế tạo lại Hứa Hủ anh ấy bị tai nạn toàn bộ nội tang hỏng hết cùng chính tay lão đại sửa chữa và lắp ráp đó.
Trác Ngôn Lại nói sau đó quay về phía Shanon, cô ta vẫn đứng đó nãy giờ, shanon cười tươi dơ tay chào Trác Ngôn rồi chạy đi.
Lão đại đi nghỉ ngơi đi, tối nay bay tới đó cũng được, anh đã vì tôi mà thức hai đêm rồi.
Hứa Hủ nói vậy tần mặc Uy chỉ gật ̣ầu sau đó kéo Kỉ Tình về phòng ngủ của anh.Tần Mặc Uy sau khi đi tắm, anh mặc một chiếc áo choàng ngủ bước ra, lau khô mái tóc ướt, nhìn Kỉ Tình hai đầu lông mày khẽ nhíu lại.
Cô lấy ở đâu ra??
Cái này hả?
Kỉ tÌnh chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người.
Tôi mượn đó ̣i thăm quan nơi này cũng chẳng dễ dàng gì.
Đi tắm.
Tần Mặc Uy tối xầm mặt, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một chiếc áo thụng nam đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, lững thững bước vào phòng tắm. chiếc áo rất rộng, dài gần đến đầu gối cúa cô, mà cũng đúng thôi nếu là áo của Tần Mặc uy, anh cao 1m90 cơ mà. tần mặc uy nheo mắt nhìn Kỉ tình, anh ngồi lên giường nói với cô:
Tới đây.
Kỉ Tình tiến tới ngồi cạnh anh, anh xoay người kéo cô nằm xuống cạnh mình, ôm cô thật chặt, người cô rất mềm mại, ôm rất thoải mái, mùi hương toả ra trên người cô rất dễ chịu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kỉ tình cũng tìm một tư thế dễ chịu nhất, ngủ thiếp đi
Mẹ...Mẹ...
Kỉ Tình bừng tỉ, lại là giấc mơ đó, tại sao nó cứ lặp đi ̣ lặp lại , đã quá quen thuộc với cô rồi vậy mà mỗi lần mơ thấy nó cô lại rất sợ, Tần mẶc uy mở mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất hoảng sợ, anh ôm cô vỗ vai.
Ác mộng?
Kỉ Tình không nói gì chỉ gật đầu, anh cũng không nói gì nữa mà đi vào phòng tắm thay đồ mãi sau mới đi ra.
Chuẩn bị, chúng ta sẽ đi.
Kỉ Tình gật đầu đi vào phòng tắm cô thấy một chiếc váy, lại màu đỏ chói mắt, cười nhẹ, cô mặc vào người, vừa in. Đây là một chiếc váy cúp ngực bó sát nửa thân trên và xòe phần thân dưới, được làm bằng vải cottong cao cấp nên sờ rất mềm mịn. ở góc hộp là một đôi giầy cao gót cũng một màu đỏ chói, cô sỏ chân vào. Phải nói cô rất hợp với màu đỏ, nó tôn được vóc dáng mảnh mai, cặp chân thon cùng làn da trắng mịn. Như vậy chắc không cần trang đ̣ểm đâu nhỉ. Nghĩ là làm, cô bước ra với khuôn mặt mộc. Hôm nay cô không buộc hay búi tóc lên mà xoã ra, mái tóc dài mềm mượt màu nâu vàng hơi xoăn của cô được buông thả tự nhiên. Đôi mắt màu hổ phách nhờ vậy mà sáng rực lên . Cô là người trung Quốc nhưng lại có vẻ đẹp lai tạo, điều đó làm cô rất khác biệt.Tần Mặc Uy tiến đến vén mái tóc của cô xang một bên, đeo cho cô một sợi dây chuyền đính toàn kim cương đỏ, anh gật đầu sau đó cùng cô đi ra.
Lần này họ không dùng cái phương tiện đi lại kì lạ kia mà dùng cầu thang bộ. Cô và Tần Mặc Uy đi đến ban công của tầng 16, một ông kĩ sư tiến đến thao tác gì đó trên máy tính rồi một loạt các bậc cầu thang hiện ra kéo thẳng xuống sân bay nơi chiếc máy bay tư nhân của Tần gia đang đợi. Tần Mặc uy kéo Kỉ Tình đi xuống, cô không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt lại đi theo anh. Sau khi hai người xuống đất tất cả cảc bậc cầu thang biến mất trước con mắt kinh ngạc của Kỉ Tình.
Đi, đừng nhìn nữa.
Tần Mặc Uy leo lên máy bay trước, Kỉ Tình cũng theo sau chuyến đi lần này có hơn trục người trong đó có Trác Ngôn và hoắc tầm.
Cô không biết là mình đi đâu chỉ biết khi máy bay hạ cánh thì đây là một hòn đảo nằm giữa biển rộng, nơi này có rất nhiều toà nhà cao tầng mọc chen chúc nhau. trước sân bay có mấy chiếc ôtô đang đợi họ.
Tần Mặc uy, Kỉ Tình Trác ngôn và Hoắc tầm đi chung một xe. họ dừng lại trước một toà nhà cao cấp, tất cả cùng bước vào. mọi người ở đây đều đứng rẹp xang hai bên để nhường đường cho họ. Tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ lọt vào tai Kỉ Tình. Lão đại chưa từng có tai tiếng với phụ nữ nay lai dẫn theo bên mình một cô gái đi dự tiệc, hơn nữa cô lại là nữ hoàng nổi tiếng trong giới đua xe, điều này ắt xẽ gây chấn động.coi như không nghe thấy gì cô bước tiếp, một người đàn ông trung niên ra tiếp tần mặc uy:
Tần lão đại đến rồi.Lăng Quý tôi còn tưởng ngài không đến, mời, Phương lão đại cũng đến rồi.
Lăng quý dẫn bốn người vào một căn phòng, một bàn tiệc lớn được bày ở giữa. Người tên Phương lão đại ngồi ở đầu bàn bên cạnh có một người phụ nữ, người này nhìn rất quen, đột nhiên cô ta đứng lên:
Tình Tình...
Kỉ Tình nhìn kĩ, thì ra đó là Cao Mộc Li, cô cười, chạy đến, Năm người đàn ông trong phòng nhướng mày khó hiểu. Mộc Li xoay cô một vòng, hỏi:
Thời gian qua em đi đâu vậy? Sống có tốt không?
Em rất ổn chi không phải lo.
Lăng quý thấy vậy nhanh nhảu:
Chuyện tốt, chuyện tốt. Các Vị mời ngồi.
Kỉ Tình quay lại chỗ Tần Mặc Uy, anh kéo ghế sau đó bảo cô ngồi. Cô ngồi xuống cạnh anh lúc này mới nhìn kĩ được người đối diện. Anh ta là Phương Hạo một ông chùm buôn bán vũ khí giống Tần Mặc Uy. vai vế, quyền lực cũng ngang ngửa với anh, hơn nữa anh ta cũng rất đẹp, mũi cao, mắt xanh tóc vàng chuẩn chất người Châu Âu. Có điều anh ta và cao mộc li rất thân thiết, có lẽ lại giống mấy cái ngôn tình hắc đạo mà cô hay đọc rồi đây.. Khẽ nhếch môi cười, cô lắc đầu. Chợt có một đám phụ nữ mặc bikini đỏ bườc vào. Cô nào cũng xinh đẹp, dáng người gợi cảm, họ đến bên bàn tiệc quỳ xuống gắp thức ăn cho hai vị lão đại. Phương Hạo không thèm nhìn mấy cô gái đó lấy một cái mà chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Cao Mộc Li. Một cô gái khá xinh đẹp là người á đông táo bạo tiến đến gần chỗ Tần Mặc Uy, cô ta õng ẹo như ngươi không xương choàng tay ôm cổ anh, anh dùng bàn tay đeo bao da nắm lấy tay cô ta và bẻ, tiếng xương gãy và tiếng kêu la thảm thiết của cô gái vang khắp phòng, anh còn đưa chân đạp văng cô ta ra xa đồng thời cởi chiếc áo vest bân ngoài quăng xuống sàn, giọng lạnh nhạt:
Lăng quý, ông dùng thứ bẩn thỉu này để thiết đãi tôi?
Lăng Quý cuống quýt đuổi đám nữ nhân ra ngoài, rối rít xin lỗi, cô nhếch môi, nhìn ông ta cuống quýt không hiểu sao cô thấy giống con chó bị chủ mắng. Cảm giác ở đây ngột ngạt muốn chết cô bèn ghé vào tai Tần Mặc Uy nói nhỏ:
Tôi ra ngoài một chút được chứ? Ở trong này ngột ngạt quá.
Đôi mắt của anh khẽ híp lại,nhìn thẳng vào cô sau đó gật đầu. Kỉ Tình vui vẻ đi ra khỏi phòng, cô lang thang hết các tầng của tòa nhà, bao cảnh ân ái, phóng túng khiến cô tò mò, leo lên tầng thượng, tựa mình vào lan can hít thở bầu không khí trong lành từng cơn gió lạnh mang theo mùi của biển thổi vào làm cô tỉnh táo bỗng cô nhớ tới anh- Lam Thiên, người mà cô rất yêu chỉ có điều bốn năm rồi không có chút tin tức nào của anh hi vọng trong cô dần dần biến mất. Đưa mắt nhìn xung quanh hòn đảo, nơi đây giống như một thành phố thu nhỏ vậy, các toà nhà san sát mọc lên, ánh đèn toả sáng lấp lánh, chợt có gì đó thu hút sự chú ý của cô, phía cảng neo đậu tàu thuyền hàng trăm chiếc thuyền đang bốc cháy ngùn ngụt, ở sân bay tư nhân tất cả các máy bay đều phát nổ, tiếng la hét hỗn tạp vang lên,có rất nhiều thứ gì đó đang tiến lại, tới gần cô mới nhìn rõ và cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Zombie? Có thật sao ? Hốt hoảng cô chạy về căn phòng hồi nãy, mở toang cánh cửa, quả nhiên nơi này được cách âm rất tốt chẳng ai nghe thấy gì cả. Thấy cô như vậy Cao Mộc Li lên tiếng hỏi:
Tình. Có chuyện gì vậy em?
Cô dơ tay khua khua, chạy về phiá ban công kéo rèm đẩy cửa ra tất cả mọi người chạy lại xem, Phương Hạo nhíu mày:
Đó là thứ gì vậy?
Đó không phải... là...là zombie sao?
Mộc Li lấy tay che miệng, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái đám lúc nhúc phía dưới.