Chớp mắt đã tới cuối tuần, sáng sớm Lý Diệc Phàm đã tới đón Văn Tranh về nhà mẹ đẻ.
Văn Tranh trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo theo phong cách yêu thích của chị, xịt nước hoa giống của chị, thậm chí còn trang điểm nhẹ, hy vọng có thể khiến cho Lý Diệc Phàm nhìn cô nhiều hơn.
Lý Diệc Phàm chỉ cau mày lại, không nói gì.
Sau khi kết hôn, hai người dọn ra ngoài, sống trong căn biệt thự mà Lý Diệc Phàm đã mua, thường số lần Văn Tranh một mình về nhà mẹ nhiều hơn, khi người nhà hỏi thì chỉ nói là anh bận.
Đỗ xe xong, cả hai cùng đi vào nhà.
Trong phòng khách, có mấy người đang ngồi, Văn Thư, người mà không gặp trong một thời gian đang ngồi cùng vị hôn phu Trang Lộc, nhìn thấy hai người đi vào, đều đứng dậy chào hỏi.
Nhìn thấy Trang Lộc, Lý Diệc Phàm khẽ cau mày, bầu không khí u ám hơn, chỉ có Văn Tranh đứng gần có thể cảm nhận được.
Văn Tranh ra vẻ không có gì thản nhiên cười chào hỏi: “Chị, anh rể.”
Văn Thư nhéo mặt cô ấy, dịu dàng nói: “Tranh Tranh lâu không gặp, em ốm hơn đó.”
Trang Lộc cũng cười theo: “Em đừng bao giờ học theo kiểu ăn kiêng của chị em, chị em là tiên nữ, sống bằng hơi thở của thần tiên.”
Văn Thư nhéo eo của anh, Trang Lộc giả vờ kêu lên tiếng kỳ quái, thành công chọc cười hai cô gái.
Chỉ có một người cười không cười nổi, lặng lẽ nhìn người con gái trước mắt đã lâu không gặp.
Văn Thư hai mươi bảy tuổi, có nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, vừa có sự nhanh nhẹn của một cô gái, cô nhảy múa quanh năm, giữ được vóc dáng rất chuẩn, eo nhỏ chân dài, chỗ cần lớn cũng không bị teo lại chút nào, Văn Tranh cũng không thể so sánh được, hai người đứng chung với nhau, cũng đều phớt lờ người em gái tương đối không nổi bật.
Do trước đó công việc kinh doanh của nhà họ Văn xảy ra chút vấn đề, nên Văn Thư và Trang Lộc không tổ chức đám cưới như dự kiến, lần này trở về, chính là để gia đình hai bên cùng nhau bàn bạc chuyện đám cưới.
Nghe vấn đề họ thảo luận, trong lòng Lý Diệc Phàm cảm thấy khó chịu, tuy con người Trang Lộc rất tốt, thật lòng đối với Văn Thư, hai người lại là thanh mai trúc mã, nếu không phải vì như thế, anh nhất định cạnh tranh đến cùng, rốt cuộc cũng là không cam tâm, tình yêu trong tim anh, trở thành vô số mũi kim, đâm vào trái tim anh.
Văn Tranh cảm nhận được trong lòng anh không vui, cô lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhưng sau đó liền bị đẩy ra, Văn Tranh sững sờ, cô cười gượng gạo rút tay về.
Nỗi đau trong lòng Văn Tranh, không ít hơn so với Lý Diệc Phàm, nhưng không ai hiểu, cũng không ai quan tâm.
Khi ăn cơm, bàn đầy các món ăn, mẹ Văn và mẹ Trang bỏ công sức ra làm rất nhiều món ngon, còn có hải sản tươi, nhưng Văn Tranh không có cảm giác ngon miệng, thỉnh thoảng dùng đũa chung gắp thức ăn cho Lý Diệc Phàm, nhưng anh đều gắp qua một bên, không đυ.ng tới, cô buồn bã và không gắp cho anh nữa.
Mẹ Văn gắp miếng thịt rang cháy cho Văn Tranh, rồi nhắc cô ăn nhiều hơn, đau lòng nhìn thấy cô gầy gò hơn trước.
Thật ra mấy hôm nay Văn Tranh không có cảm giác thèm ăn, những món béo ngậy dầu mỡ nhìn thấy muốn nôn, món nhạt thì không muốn ăn, nên mới ốm đi nhiều như vậy.
Văn Thư đều nhìn thấy hết, sau bữa cơm tới món trái cây, cô ấy đẩy đến trước mặt Văn Tranh, trách móc Lý Diệc Phàm: “Diệc Phàm, em sao vậy, dạ dày Tranh Tranh không khỏe, em cũng không dẫn nó đi bệnh viện khám xem thế nào, kéo dài như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Văn Tranh sợ chồng hiểu lầm, nhanh chóng đáp trả: “Không phải chị, anh ấy không biết, chỉ mấy ngày gần đây đột nhiên thấy không khỏe, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Văn Thư trừng mắt liếc nhìn cô một cái, “Em cứ bảo vệ nó, thật không có lương tâm mà.”
Văn Tranh ở bên cười thay câu trả lời.
Lý Diệc Phàm nói: “Lỗi của em, em không chú ý, chút nữa em sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện khám.”
Văn Thư biết Lý Diệc Phàm là người nói được làm được, mỉm cười với anh.
Chịu đựng một hồi, Lý Diệc Phàm cũng mở miệng mời Văn Thư đến sân sau để nói chuyện riêng.
Sau khi nói một tiếng, hai người cùng nhau rời khỏi, thậm chí Lý Diệc Phàm còn đi phía sau để bảo vệ, không để cô ấy đυ.ng phải những chỗ góc cạnh.
Trong lòng Văn Tranh rất chua xót thêm chút khổ sở, cô thấy anh rể tương lai vô cùng an tâm, cuối cùng nhịn không được lén đi lên lầu, quả nhiên thấy hai người đang nói chuyện dưới cửa sổ phòng làm việc ở sân sau.
Họ đang nghiêm túc thảo luận về việc công ty của anh có ý định mời đoàn múa của Văn Thư đến biểu diễn trong cuộc họp thường niên năm nay, xem ra cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp.
Văn Tranh chỉ dám hé một chút khe hở nhìn xuống, hoa ở sân sau nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống giữa một đôi giai nhân, nếu như quay thành phim, nhất định làm xiêu lòng bao cô gái.
vài cánh hoa rơi trên mái tóc dài của Văn Thư, Văn Thư đang tính phủi xuống, vừa mới giơ tay thì Lý Diệc Phàm nắm giữ lại, ý bảo cô ấy đứng im, từng cánh từng cánh, dịu dàng gỡ xuống, trong mắt đều là đối phương.
Văn Thư như biết điều gì đó, liền rút tay lại, lùi một bước, tiện tay vỗ về mái tóc, đề nghị quay về, Lý Diệc Phàm chỉ còn cách đút tay vào túi, đồng ý đi về.
Trên lầu Văn Tranh ngồi dựa vào tường, cô không khóc, trên mặt lộ vẻ buồn bã, chán ghét bản thân đứng trong góc tối nhìn trộm thiên đường, vừa tự ti vừa đáng thương.