Trong phòng tối, tràn ngập mùi vị tình dục, hai thân thể trên giường không ngừng quấn lấy nhau.
“Ưm, Ưm, Diệc Phàm a…,đừng, đừng mà, sâu quá!” Đau đớn và sung sướng liên tục hoán đổi trên nét mặt của Văn Tranh, Lý Diệc Phàm dùng động tác thô lỗ không ngừng đem cây gậy to dài của mình ra vào trong thân thể cô.
Lý Diệc Phàm bị cái động vừa ấm vừa chật kia hút lấy, cảm giác như cả linh hồn của anh bị hút vào trong, mặc dù anh không yêu người con gái mang danh vợ ở đang ở dưới thân mình kia, nhưng thân thể của cô thật khiến cho người ta không thể buông tay, đặc biệt là huyệt nhỏ bên dưới, bất kể làm bao nhiêu lần, đều chặt như xử nữ vậy, eo thon chân dài, thân thể vừa mềm vừa mẫn cảm, nếu… là cô ấy.. thì anh chắc chắn sẽ nhẹ nhàng lại một chút, yêu thương lấy tiểu kiều hoa của mình.
Lại ra vào sâu thêm vài lần, cuối cùng Lý Diệc Phàm cũng bắn vào hoa tâm của cô. Mặc dù còn chưa thỏa mãn, nhưng Lý Diệc Phàm vẫn rút ra, bước vào nhà tắm, chẳng thèm đoái hoài đến người phụ nữ đang còn trên giường kia.
Nghe tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm, Văn Tranh lấy cánh tay che đi nước mắt mình, dùng sức cắn chặt môi dưới, cô khóc không nên tiếng. Cuộc tình này, chỉ là đơn phương, vì để Lý Diệc Phàm có thể giải tỏa đủ ham muốn của anh, cô rõ ràng là đau đến mức không chịu nỗi nữa, lại vẫn muốn học theo cách của nữ diễn viên đóng phim AV mà rên rỉ, huyệt nhỏ của cô bẩm sinh đã chật hẹp, mà cây gậy của Lý Diệc Phàm lại vừa thô vừa dài, mỗi lần tiến vào đều chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, thậm chí làm cô đau đến mức mặt trắng bệt, nhưng Lý Diệc Phàm từ trước đến nay chưa hề quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ xem cô như một công cụ để phát tiết, dù anh biết rõ nhưng cũng xem như không có việc gì, chỉ biết cười nhạo cô yếu đuối. Từ đầu đến cuối, cô chưa hề lên đỉnh lần nào, nhưng cô yêu con người kia từ khi nào rồi cô cũng không biết.
Tiếng nước nhỏ dần, chẳng lâu sau Lý Diệc Phàm khỏa thân bước ra, trên cơ bắp còn vương những giọt nước chưa lau khô, trực tiếp đến tủ quần áo mặc đồ. Văn Tranh mặt còn vương nước mắt, nhìn thấy anh khỏa thân như vậy liền đỏ mặt, mặc dù cả hai đã lên giường với nhau vài lần rồi, cũng thẳng thắng với nhau cả rồi, nhưng mặt cô vẫn mỏng như vậy, cô lẳng lặng lấy chăn che mặt lại, để cho Lý Diệc Phàm không nhìn thấy bộ dạng của mình.
“Lâu rồi cô chưa về nhà mẹ, Văn Thư nói tuần này về nhà ăn cơm, chúng ta cũng nên về thăm ba mẹ đi.” Lý Diệc Phàm dùng ngữ khí như ra lệnh nói.
Văn Tranh đau lòng một chút, nhỏ giọng trả lời: “Ừm”
Lý Diệc Phàm cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, mặc xong quần áo thì bảo: “ Tôi về công ty xử lý một số chuyện, cô ngủ trước đi.” Nói xong liền rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, nước mắt Văn Tranh không ngừng rơi.
Cô biết Lý Diệc Phàm không hề thích cô, không sao, cô thích anh là được, yêu đơn phương cũng không sao cả, chỉ cần anh ấy còn bên cạnh cô, cô cũng biết, Lý Diệc Phàm thích chị cô Văn Thư, nếu như không phải chị cô đã có vị hôn phu, thì có lẽ cái danh bà Lý là của chị ấy rồi, anh đã vô số lần viện lý do về nhà chỉ vì muốn ăn bữa cơm với chị, lòng cô đau đến tê liệt đi, thì có thể làm được gì hơn chứ?
Cô thà làm một Văn Tranh ban đầu không biết gì cả, cứ mơ hồ mà sống “hạnh phúc” tiếp, cũng còn tốt hơn bây giờ, khi cả hai đều hiểu rõ đây chỉ đang giả vờ hồ đồ, mặc dù cùng sống với nhau nhưng suy nghĩ lại là hai con đường thẳng song song nhau.
Văn Thư thừa hưởng được ưu điểm của mẹ, xinh đẹp phóng khoáng mà tao nhã, thậm chí còn trở thành một vũ đạo gia nổi tiếng quốc tế, còn Văn Tranh cô ngoài cái xinh đẹp ra, công việc không cao cũng chả thấp, thì dù trộn lại cũng chỉ trở thành một kẻ dựa vào dịch thuật trên hệ thống mà kiếm tiền. Cha mẹ đối xử bình đẳng với cả hai chị em, nhưng đôi khi cũng quên mất đi sự tồn tại của cô, sự tự ti nhỏ nhoi trong lòng cô chẳng ai có thể hiểu, chỉ có người chị lớn hơn cô một tuổi biết, luôn mang theo nụ cười ấm áp, dắt tay cô, như tiên nữ hạ phàm đến bên cô, những đố kỵ kia của cô không còn tăng lên, mà hình như chị Văn Thư nên có được mọi thứ tốt đẹp của thế gian này.